Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328443

Bình chọn: 10.00/10/844 lượt.

h lạc hướng chúng. Nhưng như vậy chiếc xe chở hàng thật đang kẹt trong con đường mòn có thể bị phát hiện.

– Cha! Đây là việc của con!

– Yên lặng! Chấn Khang!

– Đừng vào bãi đất hoang! – Phong lên tiếng – Chạy quay lại quốc lộ và đi qua trạm kiểm tra.

– Mày điên à, qua trạm kiểm tra để mà…

Khang chưa dứt lời thì Phong đã đứng dậy, lấy chiếc di động trên tay Khang và đẩy nó trượt trên bàn lại phía trước một vị đối tác.

– Liên lạc với các xe nhận hàng đi! Nói chia hướng, chạy từ bãi đất hoang ra! Gặp lũ cớm thì tìm mọi cách trốn chạy!

Reng…

Phong rút di động… Mặt cậu biến sắc trong phút chốc, cậu lao ra khỏi bàn…

– Chấn Phong! Con đi đâu vậy? Chấn Phong!!

– Chuyện quái gì thế? Nó vừa cắn càn ở đây rồi bỏ chạy sao? – Chấn Khang vô cùng bực mình.

– Không! Là giải pháp khả thi nhất – Lâm Chấn Đông khẳng định.

Vị đối tác cầm chiếc di động của Khang lên, bấm số…

– Đúng vậy! Giả vờ như đã giao hàng xong. Xe giao hàng ung dung qua trạm, xe nhận hàng thì trốn chạy!

Có nghĩa là khi lũ cớm đuổi theo và chỉ tập trung vào xe nhận hàng, thì xe chở hàng ở con đường mòn được an toàn!



Thời gian cứ trôi đi từng giây nặng nề, Băng thấy khí quản bắt đầu bị bóp nghẹt và tim thì nhói lên từng đợt… Cô giờ chỉ có thể phó mặc cho số phận. Mắt cô hướng lên trần nhà… trên cao, Tử Thần đang bay xuống… Nhưng ở đằng kia, rất gần mà cũng như rất xa, một người con trai đang nhìn cô, đưa tay ra chờ cô tới… Cô không nhìn rõ khuôn mặt ấy…



– Cậu chủ!

– Tránh ra! – Giọng Phong vô cùng khó chịu.

Hai tên canh gác trước phòng chứa hàng đứng chặn trước cậu.

– Ông chủ nói cho đến lúc ông ra lệnh, không ai được phép vào! – Đúng như Sheeply nghi ngờ, hai tên cảnh vệ là người của Lâm Chấn Đông!

– Câm miệng và cút ra!

– Chúng em không thể! Nếu cậu chủ vẫn muốn chống đối…

Phừng!

Phong lùi lại một bước để tránh đám lửa bốc lên trong tích tắc. Rồi cậu lao đến cánh cửa phòng chứa hàng…

Đôi mắt Băng he hé mở… Cô đang trong tình trạng mơ màng, không hay biết tim mình ngày càng đập yếu đi. Nhưng cô muốn cố tìm kiếm… tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc… Cô muốn mở miệng và gọi tên người ấy, nhưng bất lực. Và rồi, như một phép màu, khuôn mặt ấy hiện ra, không rõ ràng nhưng đủ để Băng cảm nhận được …

– Tôi ở đây. Em sẽ không sao!

Giọng nói vang lên bên tai cô, trong khoảnh khắc đã làm nhịp tim Băng đập mạnh hơn…



– Chúng tôi không thể tốn thời gian tới đây và làm những điều vô nghĩa!

– Tôi xin lỗi, nhưng các ngài cũng phải rõ công việc này nguy hiểm đến thế nào!

– Chúng tôi không cần biết. Nội trong năm ngày, nếu ông không thể thông báo lại địa điểm giao dịch an toàn cuối cùng, bản hợp đồng kia sẽ không còn hiệu lực!

– Các ngài…

Các vị đối tác cùng bước ra cửa với một vẻ bực bội, như họ đã thực sự lãng phí thời gian quý báu của mình.

– Ông chủ!

– Đi theo và bảo vệ họ cho tới lúc lên máy bay.

– Vâng!

Chấn Khang đang tiến lại phía cha:

– Xe đã tới khu ổ chuột an toàn, nhưng lũ cớm sẽ sớm tìm ra vị trí thôi! Chúng ta phải tìm địa điểm giao hàng tiếp theo ngay!

– Trước mắt phải tìm ra gián điệp trong khu biệt thự đã! Ta sẽ không để yên cho kẻ nào phá hỏng chuyện này!



Smith-agen ngày càng phát cơn dãn ra hơn, lần lấy máu trước cho kết quả hồng cầu và bạch cầu đã gần đạt mức cân bằng. Và Phong đoán đây sẽ là lần tiêm cuối cùng. Máu cậu lúc này có đủ “angtronskalista” để khiến Smith-agen dứt cơn!

2 giờ chiều.

Băng tỉnh giấc, việc đầu tiên là hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Thật dễ chịu! Không còn mùi khí ga và không còn cảm thấy khó thở nữa. Cô không nhớ rõ ràng mọi việc đã xảy ra, hình như Tử Thần đã tới và ai đó đã cứu cô thoát khỏi bàn tay Tử Thần… Ai đó…

Băng bật dậy, nhìn khắp xung quanh. Căn phòng quá quen thuộc. Cô chợt nhìn xuống mình, quần áo (chắc chắn đã ám nặc khí ga) được thay bằng một chiếc sơ mi trắng dài rộng… Ngón tay Băng lần qua những chiếc khuy áo. Đã có ai chạm vào cô, rất nhẹ nhàng… Cô dường như “thèm” cảm giác ấy, rất nhiều.

Nhưng bất giác, Băng sững người. Cô chợt nhớ ra chuyện quan trọng hơn. Cô đã quyết định “lộ diện” để điều tra được một kho hàng … toàn thuốc lá. Và nữa, sai lầm của cô có thể dẫn đến nguy hiểm cho cả kẻ khác! Băng bước vội xuống giường, lao ra cửa… Nhưng cô khựng lại, một bàn tay đã túm lấy cổ tay Băng.

– Em định đi đâu?

Giọng nói này làm Băng bỗng thấy dao động, nhưng cô lập tức lấy lại lý trí. Cô hất văng tay Phong ra.

– Đừng có chạm vào tôi! – Và Băng quay lại đối diện với Phong. Ánh mắt người con trai ấy nhìn cô, trong một giây lát, đã làm tim cô đập lạc nhịp.

– Tại sao tôi ở đây?

– Đừng đi đâu cả. Em rõ mình đã làm những gì mà!

– Tôi nói bao nhiêu lần, anh còn chưa hiểu sao? Tôi khó chịu vô cùng mỗi khi thấy anh!!

– Em thực sự… ghét tôi đến vậy sao?

– Căm ghét!

– Em thực sự… không thể dừng lại sao?

– Tôi sẽ không dừng lại cho đến ngày đạt được mục đích cuối cùng!

– Mục đích ấy là gì?

– Tôi sẽ nói cho anh nghe sao?

– Giết tôi đi!

Họng Băng nghẹn lại, hơi khó khăn để cô nói bật ra:

– Gì?

Bằng một động tác xoay tay đơn giản, một con dao găm từ trong tay áo


XtGem Forum catalog