Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328052

Bình chọn: 7.00/10/805 lượt.

t lon bia lên bàn.

Choang!!! Tay Khang không may quặc vào chiếc cốc, nó rơi xuống, vỡ toang, mảnh vỡ văng tứ tung. Khang nhìn những mảnh vỡ ấy, cảm giác bất an…

– Á! – Khang không may dẫm phải vụn thủy tinh. Cậu ngồi xuống, bực tức.

– Chuyện quái gì thế này?

Vết thương không nặng. Nhưng bất giác, trong một khoảnh khắc, ánh mắt Khang tia vào gầm giường… Cậu sững người! Mảnh ghép còn thiếu trong bộ ghép hình…Vẫn nằm đó! Im lìm… Hình ảnh người con gái ấy chợt hiện về…

Có những thứ ngỡ như không là gì, chỉ ở đâu đó… bên ta. Ta đã không tìm kiếm và quên bẵng. Cho đến ngày nhận ra thì nó đã quá xa tầm tay ta, từ lúc nào…

Danh vọng và quyền lực trong cuộc đời… chỉ luôn là vô ảnh. Nhưng con người ta vẫn không ngừng tìm kiếm, không ngừng với tới, đôi khi là bất chấp tất cả để có được. Nhưng đến cuối cùng, khi cái ta nhận về chưa đủ thỏa mãn thì cái ta đánh mất… đã quá nhiều!

Lòng Khang chùng xuống. Cậu nhớ cảm giác ở bên người con gái ấy… nhớ vô cùng…



-Nó có gặp ai trong biệt thự không?

-Không, thưa ông chủ. Tôi đi theo cô chủ gần như 24/24. Cô chủ không làm bất kì việc gì bất thường cả.

– Ngươi… không phải đã “say” con bé đấy chứ?

Zan lưỡng lự… Một lát sau, hắn trả lời chắc nịch:

– Không, thưa ông chủ!

Từ phía cửa, Wind bước vào.

– Được rồi, ngươi lui ra đi!

Zan cúi đầu, bước ra ngoài.

– Mai là ngày thực hiện kế hoạch rồi, chắc ngươi rất bận?

– Tôi rất hy vọng cuộc giao dịch sẽ thành công.

– Sao rồi? Điều tra thêm được gì về John Han?

2 giờ sáng.

Rầm!!! Cửa phòng 102 mở toang.

– Cậu chủ!!! – Wind vội vã lao vào.

Trên sàn, một vũng máu còn tươi, lẫn trong đó cả những cục máu đen… Phong đang chống tay trên sàn, dường như thuốc giảm đau chỉ vô tác dụng. Máu vẫn tràn ra từ miệng cậu.

– Nguy kịch quá rồi! Cậu chủ cần nhập viện. Ngay lập tức!

– Không! – Dù đang vô cùng đau đớn, Phong vẫn quyết liệt phản đối. Cơn xuất huyết ngày càng nhiều… mọi việc đang vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu. – Kết thúc rồi…

– Không! Cậu chủ không thể buông xuôi như thế! Em đã liên lạc với bệnh viện thành phố rồi, cũng đã yêu cầu đưa chuyên gia nước ngoài về. Còn một cách để cứu được cậu chủ…

– Không thể!

– Có thể!!! Phẫu thuật thay tim nhân tạo! Dù phần trăm thành công rất nhỏ nhưng vẫn còn hy vọng…

– Ta sống? Làm gì? Để chờ cô ấy chĩa súng vào ta? Hay chờ ngày… vào ngục tù…

Wind sững người, họng hắn nghẹn lại. Bỗng, hắn quỳ phịch xuống.

– Có một điều tôi thực sự muốn nói với cậu chủ. Bộ óc của cậu chủ… khiến tôi khâm phục! Vô cùng!

Hắn cúi đầu, trong hắn tràn đầy lòng kính trọng. Khá lâu, Wind đứng dậy, quay người bước ra cửa.

6 giờ sáng.

– Cô chủ đã sẵn sàng chưa?

Băng vuốt lọn tóc dài lên trước rồi quay lại nhìn Zan. Hôm nay cô không trang điểm, cũng không ăn vận quyền quý. Cô trở lại con người lần đầu tiên bước vào khu biệt thự này. Váy trắng. Tóc xõa dài. Tim Zan đập lệch một nhịp.

– Cô chủ thế này… Thực sự rất đẹp. À, Tôi thấy thứ này ngoài cửa… – Zan bước đến, chìa tay ra trước mặt Băng. Một mảnh ghép nằm yên trên bàn tay hắn.

Băng cầm mảnh ghép lên

– Ngươi biết nó là gì không?

Một mảnh ghép trong bộ xếp hình.

– Sai rồi. Là thứ đã đánh mất. Và giờ, tìm lại… thì đã quá muộn! – Băng nghiêng tay, mảnh ghép rơi xuống. Cô bước đi, dẫm lên nó, lòng không gợn chút cảm xúc.

– Ta… nhờ ngươi một việc, được không?

Bất cứ điều gì, chỉ cần không hại đến ông chủ!

– Ngươi làm hay không thì tùy. Nhưng việc này khiến tính mạng ta… phụ thuộc vào ngươi!

– Cô chủ…

Băng bước trên hành lang. Sắp đến lúc rồi! Cô đã buộc chặt lòng mình lại, đã làm mọi cách để một lần nữa hóa trái tim mình thành băng. Ánh mắt cô lạnh tanh. Một thoáng nào đó, hình ảnh người con trai ấy hiện về… nhưng tan biến trong phút chốc.

– Khoan! Khoan đã!!!

Wind lao tới, đứng chặn trước Băng. Hắn dừng lại, thở dốc.

– Cô… cô đang tới phòng ông chủ?

Băng nhìn Wind, chờ một lời thông báo.

– Tôi muốn nói chuyện với cô… về cậu Hai!

– Nếu về hắn thì tôi không muốn nghe!

– Rốt cuộc… tình cảm thực sự của cô là thế nào? Cậu Hai thực sự rất yêu cô!

Băng bước sang ngang, lướt qua mặt Wind.

– Chẳng có ý nghĩa gì…

Băng lạnh lùng bước đi. Kế hoạch trả thù cô thực hiện suốt 10 năm nay đã sắp đến hồi kết. Cô quá mệt mỏi rồi… Cô không muốn bất kì điều gì cản đường mình… Với cô, gặp Chấn Phong… là một sai lầm!

– Sao cô có thể lạnh lùng như vậy? Cậu Hai đã quá nguy kịch rồi!

Wind dứt lời, Băng hơi sững lại. Nếu giờ cô quay đầu, có thể cô sẽ mất hết. Nếu giờ cô quay đầu, có thể cô sẽ phải từ bỏ hết… Tàn nhẫn! Cô dặn lòng phải thật tàn nhẫn. Cô nghĩ đến Hunter, nghĩ đến cái chết đau đớn của mẹ, nghĩ đến người chị gái chưa một lần nhận nhau. Nếu có trách, chỉ có thể trách Chấn Phong… được sinh ra bởi một con ác thú! Băng hít một hơi dài, cô bước tiếp.

Wind lắc đầu.

– Cô điên rồi! Nếu không có cậu Hai cô đã chết từ lâu. Vì muốn cứu cô mà cậu Hai mới nguy kịch thế này!!! Cô mới chính là kẻ ác nhân máu lạnh!!! – Giọng Wind gằn xuống.

Băng bước chậm lại. Cô không hiểu Wind đang nói gì. Vì cứu cô nên Chấn Phong mới nguy kịch??? Cô dừng chân, từ từ quay đầ