
u.
– Nói… gì vậy?
– Cô nghĩ căn bệnh của cô tự nhiên khỏi sao? Nhờ ai mà cô có thể sống khỏe mạnh thế này? Trong thứ thuốc cô tiêm vào người cô để kháng bệnh, 90% là máu của cậu Hai!!!
– Sao cơ???
– Để cứu cô, cậu Hai đã tiêm nọc rắn vào người. Cậu ấy dùng tim mình để lọc chất độc, “nuôi” máu làm thuốc cho cô. Tình trạng cậu Hai giờ nguy kịch lắm rồi!!!
Băng sững sờ… Tim cô thắt lại …
– Tôi muốn cậu Hai phẫu thuật thay tim nhưng cậu ấy không đồng ý! Cô nghĩ là vì ai? Cô nghĩ… Cô… Tôi chưa nói hết…
Tai Băng không nghe lọt lời nào của tay quản lý. Cô guồng chân chạy đi. Băng sợ sẽ quá muộn. Băng sợ sẽ đánh mất người con trai ấy. Cô dặn lòng tàn nhẫn, cô tự nhủ phải thực hiện kế hoạch bằng mọi giá. Nhưng cô nhận ra… dù yêu Phong là sai lầm… thì cô cũng đã yêu Phong quá nhiều! Người con trai ấy đã hy sinh tất cả vì cô… đã yêu cô bằng tình yêu cao thượng và mãnh liệt đến thế! Tim Băng quặn lên khi nghĩ về Phong, về những điều cậu phải chịu đựng.
Rầm!!!
Cửa phòng 102 mở toang. Băng thở dốc, lòng cô dịu đi khi thấy Phong vẫn còn sống. Cô bước vào. Phong lập tức nhận ra sự xuất hiện của Băng. Cậu vội vàng kéo hộp thuốc chận lên vũng máu còn mới rồi đứng dậy. Cậu không muốn người con gái ấy biết về tình trạng của mình. Băng đối diện với Phong, vẫn thở hổn hển, cô nhìn Phong trân trân như sợ cậu sẽ biến mất.
– Em muốn nói với tôi điều gì à?
Bỗng… Băng vươn tay, ôm chầm lấy Phong! Cậu sững người.
– Em sao vậy?
– Đừng nói gì cả! Để thế này đi… một lát thôi…
Tay Băng víu chặt áo sơ mi Phong, cô như đứa trẻ giữ khư khư thanh kẹo mình thích, không muốn ai chạm vào, sợ sẽ bị cướp mất. Phong chưa kịp hiểu gì nhưng cậu cảm nhận được… nhịp đập rất nhanh nơi lồng ngực Băng, vòng tay cô đang ôm cậu rất chặt. Trong phút chốc, tay Phong cũng đưa lên vuốt nhẹ những lọn tóc dài…
– Đã xảy ra chuyện gì với em vậy?
– Đáng ghét! Xấu xa! Sao anh làm vậy? Em đâu có đáng để anh làm vậy??? Em được sống, còn anh sẽ chết sao?
– Em…
– Đổi mạng mình cho em… Anh nghĩ em sẽ vui, sẽ biết ơn anh?
– Em… không phải muốn tôi chết sao? Em từng nói… muốn tôi đau đớn và bị giày vò??
– Đồ ngốc! Anh là đồ ngốc!!! Biết khi nói ra những lời đó em đau đến thế nào không? Tại anh! Tất cả là tại anh! Tại anh… làm em yêu anh đến mức này…
– Em… thật lòng đấy chứ?
Băng khẽ đẩy Phong ra, ngước mắt nhìn cậu.
– Thế anh nghĩ… “đêm đó” là trò đùa à? Hay anh định… rũ bỏ trách nhiệm?
Phong chau mày, không ngờ Băng có thể nhắc đến “đêm đó” một cách bình thản như vậy.
– Loạn luân đấy, em gái à! – Cậu nói với vẻ còn bình thản hơn, chỉ như đưa ra một lời bình luận.
Băng đẩy mạnh Phong ra, cô bực bội
– Ý anh là anh thực sự muốn chối bỏ trách nhiệm?
– Tôi chỉ sợ… ngày mai em lại thay đổi! Em biết mà… Dù em là ai, em gái hay gì đi nữa, tôi vẫn sẽ yêu em!
– Cùng rời khỏi chốn này nhé! Sau khi mọi việc kết thúc…
Phong đã nói cậu sẽ chờ, dù mất cả đời cậu vẫn sẽ chờ… để đưa người con gái cậu yêu đi thật xa. Nhưng lúc này, dẫu đó chính là điều Băng muốn…
– Không! Tôi… không thể đi cùng em nữa…
– Anh… nói gì vậy?
– Tôi… sẽ không sống được bao lâu nữa… sẽ không thể bảo vệ được em…
Phong nhìn ra chỗ khác. Cậu không thể nhìn thẳng vào người con gái ấy. Để đứng đây, nói chuyện với Băng thế này, cơ thể cậu đang phải gồng lên chịu đựng.
– Làm phẫu thuật đi! Phẫu thuật thay tim! Em chưa cho phép thì anh không được chết! Anh phải có trách nhiệm với em!
– Tôi xin lỗi… Quá muộn rồi…
– Anh đừng tùy tiện nói ra cậu đó! – Băng gắt lên – Anh phải làm phẫu thuật. Anh phải sống!!!
– Tôi hiểu cơ thể mình hơn bất kì ai. Vô ích thôi.
Bỗng, Băng tiến sát lại gần Phong. Hai tay cô đưa lên túm lấy cổ áo cậu, siết lại. Phong buộc phải quay lại nhìn cô
– Em…
– Anh sẽ sống! – Băng gằn từng chữ – Anh phải làm phẫu thuật!
– Sao phải làm khi biết chắc sẽ thất bại?
– Em nói là anh phải làm! Và anh sẽ sống! – Tay Băng siết mạnh hơn, cô kéo Phong xuống. Hai ánh mắt chạm nhau, khoảng cách giữa bóng tối… rất gần.
– Tôi… không… thể! – Dẫu trong bóng tối, Phong vẫn cảm nhận được… làn môi ấy đang gần cậu đến mức nào.
– Anh phải làm! – Băng tiếp tục ra lệnh, tiếp tục kéo Phong xuống… gần hơn.
– Không!
Dù không muốn tranh luận kiểu này nhưng Băng đang buộc Phong phải làm điều đó. Cậu vẫn kiên quyết, nhưng giọng nói thì bắt đầu… nhẹ dần.
– Lâm Chấn Phong! Em hỏi lại lần cuối cùng. Anh… sẽ làm phẫu thuật, và sẽ sống, phải không?
Phong không thể trả lời… Môi Băng đang ép lên môi cậu, đẩy tiếng nói của cậu trở ngược vào trong. Đây là lần thứ hai, Băng thực sự chủ động. Trong tim Phong, cơn đau dần tan biến …
– Phải không? – Băng hỏi lại…
Giọng ấy làm Phong khuất phục. Đôi môi ấy làm Phong… “SAY”!!!
– Ừ… Bất kì điều gì, em muốn!
Khóe môi Băng khẽ thoáng qua một nụ cười đắc thắng.
– 5 giờ chiều mai. Cầu Yu Heda!
Khoảnh khắc này, họ rời xa nhau… để lại một lời hẹn. Cả hai đều hiểu, không gì đảm bảo họ có thể gặp lại nhau. Mỗi người sẽ phải đối diện với một mối nguy hiểm, nguy hiểm với tính mạng chính mình. Nhưng họ vẫn đặt ở nhau một niềm tin lớn, niềm tin từ tình yêu mãnh