
n yếu đuối, nó sẽ không lôi được Hoàng Hòa vô đây mà có khi còn bị Hoàng Hòa dụ dỗ đem đi mất. Tốt nhất là làm theo lời ông bà: cẩn tắc vô ưu!
– Thôi đừng có xổ nho chùm ra nữa! – Cúc Hương làu bàu – Thế còn mày ?
Xuyến cười hì hì:
– Tao lại càng không được! Trên trán tao có chữ “coi chừng nguy hiểm”. Có cho vàng, Hoàng Hòa cũng không dám đi theo tao. Hắn sợ tao dẫn hắn đến… đồn công an.
Dù đang bực mình, nghe Xuyến pha trò, Cúc Hương cũng phải phì cười:
– Thôi được rồi! Tụi mày cứ “ngồi mát ăn bát vàng” ở đây, để tao làm Kinh Kha qua sông dụ Địch!
Nói xong, Cúc Hương đủng đỉnh bước ra cửa.
– Qua sông qua biển gì kệ mày, nhưng nhớ coi chừng xe đụng!
Xuyến dặn vói theo nhưng không biết Cúc Hương có nghe thấy hay không. Thục vừa đưa mắt nhìn Xuyến, khi ngoảnh lại, Cúc Hương đã biến mất.
Còn lại hai người, Thục rụt rè hỏi Xuyến:
– Lát nữa sao ?
– Lát nữa tụi mình sẽ “lột da” hắn chứ sao !
– Tao muốn nói chuyện xem kịch kìa!
Xuyến khịt mũi:
– Chuyện đó hạ hồi phân giải! Coi cũng được, không cũng được! Vở kịch sắp diễn ra còn hay hơn vở “Tình nghệ sĩ” nhiều!
Nghe Xuyến nói vậy, Thục không hỏi nữa nhưng nó cảm thấy lòng hồi hộp và lo lắng không đâu.
Thục chưa kịp trấn tĩnh, Cúc Hương và Hoàng Hòa đã xuất hiện. Cúc Hương trước, Hoàng Hòa sau, cả hai đang lững thững bước vào trong quán và tiến lại chỗ Xuyến và Thục ngồi.
Thục vừa liếc nhìn ra đã bắt gặp ngay ánh mắt tinh quái của Cúc Hương. Cúc Hương nháy nhó với Thục, mặt mày rạng rỡ hệt Caesar vừa hạ xong thành La Mã, nụ cười nghịch ngợm lấp lánh trên môi. Hoàng Hòa thập thò phía sau, bộ mặt thiểu não như một tên trộm bị dân phòng tóm gáy, tương phản hẳn với bộ cánh “oách” không thua gì tài tử xi-la-ma.
– Chào các bạn!
Vừa ngồi xuống ghế, Hoàng Hòa vừa lên tiếng, giọng cố làm ra vẻ niềm nở nhưng ánh mắt lại nhìn Thục đầy trách móc. Thục khẽ rùng mình. Nó cắn chặt môi và vội vã nhìn xuống đất.
Dĩ nhiên nhất cử nhất động của Hoàng Hòa không qua được mắt Xuyến. Nhưng Xuyến vẫn thản nhiên. Nó nhìn Hoàng Hòa, vui vẻ hỏi:
– Gặp tui với con Cúc Hương ở đây, bạn có bất ngờ không vậy ?
Câu hỏi thẳng thừng của Xuyến làm Hoàng Hòa hơi lúng túng. Nhưng với bản lĩnh của một lớp trưởng, Hoàng Hòa nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh mỉm cười, hắng giọng:
– Bất ngờ chứ sao không! Tui đâu có biết hai bạn cũng thích xem kịch!
– Vậy bây giờ biết rồi bạn tính sao đây ?
Hoàng Hòa rộng rãi:
– Thì tui mua vé mời hai bạn vào xem luôn chứ sao !
– Bạn nói thật không vậy ?
– Ai mà dám đùa với các bạn!
Thấy giọng lưỡi của Hoàng Hòa có vẻ châm chọc, Cúc Hương không nhịn được, liền vọt miệng:
– Người khác thì không dám nhưng bạn thì dám đấy !
– Sao Cúc Hương lại nói vậy ?
Thấy Hoàng Hòa nhìn mình với vẻ ngây thơ vô tội, Cúc Hương nổi khùng định lên tiếng kể tội đối phương, nhưng Xuyến đã đưa tay ngăn lại:
– Từ từ đã !Rồi Xuyến quay qua Hoàng Hòa, cười cười hỏi tiếp:
– Bạn mời tụi này vô xem kịch mà trong bụng có vui vẻ không đấy ?- Nếu không vui thì tui đâu có mời !
– Bạn nói thật đấy chứ ?
– Tất nhiên là thật.
Xuyến bỗng hừ mũi:- Thật sao khi nãy bạn nhìn con Thục “ghê” thế ?
Hoàng Hòa chột dạ:
– Ghê gì đâu ?
– Vậy mà không ghê! – Xuyến bĩu môi – Bạn nhìn cứ như muốn “ăn tươi nuốt sống” người ta ấy ! Bạn “thù” con Thục về cái tội nó rủ tui với con Cúc Hương đi theo chứ gì!
Lần thứ hai trong vòng mười lăm phút, Hoàng Hòa bị Xuyến điểm trúng “tử huyệt”. Anh đỏ mặt:
– Làm gì có chuyện đó! Xuyến chỉ đoán mò!
Xuyến gật gù, ranh mãnh:
– Có thể chuyện đó tui đoán mò. Nhưng chuyện này chắc là tui đoán trúng.
– Chuyện gì vậy ? – Hoàng Hòa hỏi lại, lần này giọng có vẻ cảnh giác.
Xuyến nheo mắt:
– Bạn có đem mấy trái ổi cho tụi này phải không?
Trước câu hỏi trắng trợn của Xuyến, Hoàng Hòa bất giác đưa tay sờ lên túi quần, miệng ấp úng:
– Ơ, ơ, đâu có.
Cúc Hương tiếp luôn:
– Nếu không đem ổi, chắc bạn đem theo xoài ?
– Xoài cũng không! – Hoàng Hòa lộ vẻ bối rối – Nhưng nếu các bạn muốn ăn, lát nữa tui đi mua!
– Thôi, mua chi mất công! – Xuyến tủm tỉm – Không có trái cây thì bạn lấy kẹo ra đây cũng được! Chocolate hay bạc hà gì gì đó!
Trong khi Xuyến “tra tấn” Hoàng Hòa thì Cúc Hương và Thục không ngừng quan sát nét mặt của đối phương. Nhưng cả hai chẳng phát hiện ra một sự biến đổi đặc biệt nào. Hoàng Hòa vẫn tỏ vẻ ngơ ngác như vừa từ xứ sở của Mai-ka đáp xuống:
– Các bạn nói gì tui không hiểu. Trong túi tui đâu có cây kẹo nào !
– Thật không đấy ? – Xuyến nhướng mắt.
Hoàng Hòa bắt đầu bực bội:
– Chẳng lẽ các bạn không tin tui ?
Xuyến nhún vai:
– Không phải là không tin. Nhưng tụi này thấy lạ.
– Có gì đâu mà lạ ! – Hoàng Hòa liếm môi – Tui có bao giờ bỏ bánh kẹo trong người đâu!
Cúc Hương thình lình chen vào “độp” một phát:
– Thì không bỏ trong người, nhưng bỏ trong ngăn bàn!
Các cô gái tưởng lần này đối phương sẽ chấm dứt trò vờ vịt, nhưng dường như Hoàng Hòa muốn chứng tỏ không có ai lì hơn mình. Anh nhăn nhó đầy vẻ thành thật:
– Ngăn bàn nào ? Sao bữa nay các bạn nói chuyện nghe khó hiểu quá trời !
Rồi nhìn đồng hồ trên tay, anh hốt hoản