Bong bóng

Bong bóng

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325623

Bình chọn: 7.5.00/10/562 lượt.

hông biết anh đang nghĩ gì.

“Em xin lỗi.”

Đột nhiên Kiều Cận Nam cầm lon bia trên bàn ném thẳng vào màn hình TV.

Đỗ Nhược sợ hãi, này mới phát hiện anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV, bóng dáng cô mơ hồ phản chiếu trên đó.

Lon bia rỗng nên chỉ gây ra một tiếng động nhỏ, sau đó lăn vài vòng trên mặt sàn, căn phòng yên tĩnh trở lại.

“Kiều Cận Nam, những gì có thể em đều đã cho anh hết.” Đỗ Nhược nhìn ánh đèn rạng rỡ bên ngoài cửa sổ: “Anh còn muốn gì nữa?”

Cuối cùng Kiều Cận Nam cũng có phản ứng, anh chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm Đỗ Nhược, khóe miệng nở nụ cười như có như không: “Đỗ Nhược, thì ra trong mắt em, anh là người đê tiện như vậy.”

“Kiều Cận Nam này muốn dạng phụ nữ nào mà không có? Tại sao hết lần này tới lần khác cứ phải quấn lấy cô?” Kiều Cận Nam chậm rãi đến gần, nụ cười trở nên đáng sợ.

Đỗ Nhược không dám nhìn anh, thì thầm như đang tự nói với chính mình: “Anh muốn dạng phụ nữ nào mà không có? Tại sao phải cố chấp giữ tôi ở lại?”

Kiều Cận Nam đứng trước mặt cô, hai ngón tay nâng cằm cô lên, ép buộc cô phải nhìn anh.

Đỗ Nhược bướng bỉnh không chịu nhìn anh.

“Đỗ Nhược, tim của em bằng đá đúng không?” Kiều Cận Nam ghé sát bên tai cô, nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ.

Đỗ Nhược không kìm được nước mắt.

“Khóc? Em khóc cái gì?” Kiều Cận Nam cười nhạo: “Không cần bày ra bộ dạng uất ức, làm như bị tôi phản bội?”

Đỗ Nhược dùng gạt tay anh ra, nức nở nói: “Anh không phản bội, anh đối xử với em rất tốt, đều là lỗi của em. Cho nên anh đi đi, đừng lãng phí thời gian trên người em, anh cứ mặc kệ em, từ nay không còn liên quan tới nhau.”

Kiều Cận Nam nhìn chằm chằm cô, nụ cười càng thêm lạnh lẽo: “Em cho rằng nói mấy câu này tôi sẽ bỏ qua cho em sao?”

Kiều Cận Nam nắm lấy mái tóc cô: “Đỗ Nhược, tôi chịu thua em rồi!”

Bàn tay anh dùng thêm lực, kéo mái tóc cô, đầu Đỗ Nhược tê dại, cuối cùng cũng chịu nhìn anh, anh khom lưng xuống hôn cô, dùng hết khí lực như muốn nuốt cô vào trong bụng, Đỗ Nhược nức nở khóc thành tiếng.

“Tới đây phát triển sự nghiệp.” Kiều Cận Nam buông cô ra, dùng ngón trỏ lau vết máu giúp cô.

Đỗ Nhược run rẩy truợt xuống sàn nhà, ôm đầu gối khóc rống lên: “Kiều Cận Nam, tại sao anh nhất định phải ép buộc em?”

“Anh không ép em? Không ép buộc thì em định chạy trốn anh đúng không?” Kiều Cận Nam nhìn cô từ trên cao, mặc kệ cô ngồi khóc lóc.

“Sớm muộn gì cũng phải chia tay?” Đỗ Nhược nhẹ nhàng vén lại mái tóc xốc xếch, hai tay không ngừng lau nước mắt: “Em từng nói với anh, chúng ta không phải người cùng một thế giới. Có thể bây giờ anh đối xử tốt với em, muốn ở chúng một chỗ, hận không thể móc trái tim ra cho em nhìn nhưng sau này thì sao? Một ngày nào đó anh sẽ chán, sẽ nói không yêu em đến lúc đó anh lại có hứng thú với người phụ nữ khác, còn em thì sao? Phải mất bao nhiêu năm em mới có thể quên anh? Em rất sợ, thực sự rất sợ…”

Hà Khâm Sinh từng đối xử rất tốt với cô,hận không thể cưng chiều cô đến trời xanh.

Kết quả thì sao?

Anh không yêu em.

Cô đã rất đau khổ vì những lời đó. Mặc dù sau này anh đã tới tìm cô, anh cũng rất đau khổ cũng có nỗi khổ tâm riêng. Nhưng tổn thương đó luôn nhắc nhở cô, không nên bước vào vết xe đổ một lần nữa.

Cô không biết người đàn ông bên cạnh cô có suy nghĩ gì, không biết khi nào anh sẽ chán cô, lúc vui vẻ anh ta có tiền, có quyền thế, có cả nghìn cách giữ cô ở lại, lúc muốn chia tay, cô chỉ biết đứng một chỗ, không dám khóc lớn, sợ người khác cười nhạo chim sẻ muốn hóa Phượng Hoàng.

Những lời đó cô nghe thấy nhiều rồi.

Nếu cô không chạy trốn Kiều Cận Nam, cô sẽ càng ngày cùng lún sâu vào.

“Kiều Cận Nam, cho dù anh đối xử tốt với em nhưng còn người nhà của anh thì sao, họ có thể chấp nhận em không?” Đỗ Nhược khóc không thành tiếng: “Em không muốn đi vào vết xe đổ ngày trước.”

Cô biết chủ tịch Thịnh Thế là mẹ Kiều Cận Nam, cô từng hỏi Kiều Dĩ Mạc, nửa năm nay bà vẫn ở Châu Âu: “Bà nội đi cô tác rất lâu, nhưng bà sắp về rồi!”

Nếu như cô là mẹ Kiều Cận Nam, cô cũng không cho phép Kiều Cận Nam lấy một người phụ nữ như cô.

Trình độ học vấn không có, công việc bình thường, ngoại hình không nổi bật, không có gia thế, huống chi…

Đỗ Nhược nức nở nói: “Kiều Cận Nam, em không biết anh có biết chuyện này không, em từng có một đứa con.”

Đỗ Nhược từng nói chuyện này với Kiều Cận Nam nhưng là lúc say rượu nên cô nhớ rõ.

“Không phải là con Hà Khâm Sinh.” Cô nhìn thẳng Kiều Cận Nam, nước mắt lăn dài: “Em cũng không biết bố đứa bé là ai.”

Cô chỉ biết không phải là con Hà Khâm Sinh, còn lại cô không biết thêm bất kỳ tin tức nào.

“Người như em anh còn muốn nữa không? Người nhà anh có chấp nhận không?” Đỗ Nhược ôm đầu gối, co người lại thành một khối.

Không nói đến Kiều gia quyền quý, cứ cho là nhà bình thường, nếu biết rõ hoàn cảnh của cô, chắc chắn không thể chấp nhận cô. Đến khi mẹ anh trở lại, lại là một cuộc chiến gia đình.

Có thể là cầm tiền rời đi? Hoặc giống như mẹ Hà Khâm Sinh, dùng người nhà cô uy hiếp?

Cô không còn ngu ngốc như lúc còn trẻ không biết sợ là gì.

Cho nên trước khi mọi chuyện chưa quá muộn, cô nên tự t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t