The Soda Pop
Bong bóng

Bong bóng

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325492

Bình chọn: 8.5.00/10/549 lượt.

ầu bên kia rất ồn làm cô không nghe rõ.

Đỗ Nhược vô cùng lo lắng, đột nhiên có tiếng phụ nữ vang lên: “Cô là mẹ đứa trẻ phải không? Tại sao đêm hôm lại để trẻ con một mình ra đường, cô mau xuống đón đi! Nhỡ may gặp phải bọn buôn người thì sao? Lại còn là bé gái…”

Đỗ Nhược không giải thích nhiều, lập tức liền hỏi địa chỉ.

Người nọ nói tên một con đường, Đỗ Nhược nhận ra đây chính là khu cô thuê trọ ngày trước.

“Xin lỗi đã làm phiền bác, chỉ có mình đứa bé sao? Không có người lớn nào đi cùng?” Đỗ Nhược vội vội vàng vàng ra ngoài.

“Gia đình kiểu gì vậy? Để một đứa trẻ ra đường một mình, nếu không phải vì nhìn đứa bé quá đáng thương nên tôi mới giúp liên lạc với gia đình…”

“Cảm ơn bác rất nhiều.” Đỗ Nhược nói cám ơn không ngừng: “Phiền bác trông nom bé thêm lúc nữa, cháu lập tức tới ngay!”

“Được rồi, cô nhanh lên một chút, tôi còn phải về nấu cơm.”

Mặc dù là cuối tuần, nhưng đúng vào giờ tan tầm nên liên tục tắc đường, Đỗ Nhược không lái xe mà gọi một chiếc taxi. Trên đường đi cô muốn gọi điện cho Hà Khâm Sinh, nhưng cô đã thay số điện thoại, chưa bao giờ cô nghiêm túc ghi nhớ số điện thoại của anh ta, chỉ mơ hồ nhớ mấy số đuôi mà thôi.

Lúc tới nơi đã là nửa tiếng sau.

Đỗ Nhược đứng từ xa thấy Hà Kiều Kiều ngồi khóc, trong lòng thở phào nhẹ nhỏm.

Hà Kiều Kiều không giống như mọi hôm tươi cười nhào vào ngực cô, có chút rụt rè, đôi mắt đã sưng đỏ lên, trông thấy Đỗ Nhược liền cúi gằm xuống.

Đỗ Nhược liên tục nói cám ơn với bác gái, bác gái còn nói với cô vài câu mới đi.

“Kiều Kiều.” Đỗ Nhược ngồi xổm xuống nhìn thẳng hà Kiều Kiều, trong lòng có nhiều câu hỏi, nhưng không biết phải nói thế nào.

Dù sao Kiều Kiều vẫn chỉ là đứa trẻ năm tuổi, nói cho cùng có khi chính Kiều Kiều cũng không rõ chuyện gì xảy ra.

“Kiều Kiều, sao con lại biết nhà cô giáo Đỗ ở đây?” Đỗ Nhược khẽ cười, hỏi từng vấn đề một.

Hà Kiều Kiều đã ngừng khóc, nhưng vẫn thút thít, nói nhỏ: “Trước kia bố từng dẫn con tới đây.”

Cô bé chỉ trạm xe buýt gần đó: “Con nhớ cái đó.”

Đỗ Nhược biết Hà Kiều Kiều rất thông minh, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã biết rất nhiều mặt chữ, đã có thể ghép vần viết chữ, nhưng khi cô bé chỉ vào trạm xe buýt, cô vô cùng ngạc nhiên: “Mình con đi tới đây?”

Hà Kiều Kiều gật đầu: “Hỏi rất nhiều cô chú, bọn họ nói cho con biết.”

“Kiều Kiều thật thông minh.” Đỗ Nhược cười khen ngợi cô bé, hỏi tiếp: “Con tìm cô giáo Đỗ có chuyện gì?”

Hà Kiều Kiều bắt đầu mếu máo.

Đỗ Nhược thấy cô bé khóc làm cô cũng muốn khóc theo: “Nói cho cô giáo Đỗ biết được không?”

Hà Kiều Kiều lập tức nhào vào ngực cô, ôm cổ cô khóc lớn: “Cô giáo Đỗ quay về với bố được không?Tại sao hai người lại chia tay? Bố là người bố tốt nhất trên thế giới, bố nhất định sẽ đối tốt với cô, so với Kiều Kiều còn tốt hơn.”

“Bây giờ ngày nào bố cũng uống rượu, con biết bố nhớ cô, rất nhớ cô.”

“Bố từng nói cới con, bố chỉ thích mình cô giáo, bố nói người bố yêu mới là mẹ con, những người khác đều không phải. Có phải cô giáo Đỗ giận vì con gọi cô là mẹ không? Con không biết, con nghĩ cô thật sự là mẹ con, huhu…”

Hà Kiều Kiều nằm trên vai Đỗ Nhược, bắt đầu khóc lớn.

Đỗ Nhược không biết phải an ủi cô bé thế nào, không biết nên nói gìcho phải.

“Huhu… Con không có mẹ, cũng chẳng có bố.”

Hà Kiều Kiều khóc rất thương tâm, trái tim Đỗ Nhược đau đớn như bị ai bóp chặt, cô nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, dịu dàng an ủi: “Kiều Kiều ngoan, tại sao lại nói vậy? Kiều Kiều nhớ số điện thoại của bố đúng không? Nói cho cô giáo biết, cô giáo gọi bố đến đón được không?”

Ngay cả số điện thoại của cô Hà Kiều Kiều còn nhớ, nhất định cũng nhớ số của hà khâm sinh.

Hà Kiều Kiều lại lắc đầu: “Con không thích bố…”

Kiều Kiều càng ôm cổ cô chặt hơn: “Bọn họ nói bố không phải bố ruột con, nói bố con đã chết, mẹ cũng vậy, huhu… Bọn họ nói dối đúng không?”

“Huhu…Con không có bố cũng không có mẹ thật sao?”

Đỗ Nhược không ngờ Hà gia lại nói chuyện này với hà Kiều Kiều, cô không biết nên trả lời thế nào, đành an ủi: “Kiều Kiều đừng nghe bọn họ nói bậy, bọn họ thì biết cái gì…”

Hà Kiều Kiều vẫn thút thít không nên lời: “Là bà nội nói… Bà nội và bố cãi nhau, con nghe được… Bà nội nói con không phải là con của bố… Bà nội đang nói dối đúng không?”

Đỗ Nhược không biết phải trả lời thế nào.

Nếu nói thật cô sợ cô bé bị tổn thương, nhưng nếu nói không phải, khác nào cô đang nói dối? Rồi tới một ngày nào đó, cô bé sẽ hiểu.

“Kiều Kiều.” Đỗ Nhược lau nước mắt giúp cô bé, dịu dàng nói: “Thế giới của người lớn rất phức tạp, bây giờ con còn bé nên chưa hiểu được, lúc người lớn cãi nhau, sẽ thường nói những lời quá đáng đúng không?”

Hà Kiều Kiều gật đầu.

“Cho nên con đừng trong lòng những lời bố và bà nội nói. Con chỉ cần nhớ, bố rất yêu con, bà nội rất yêu con, cô giáo Đỗ rất yêu con, còn có rất nhiều rất nhiều người yêu con phải không?”

Hà Kiều Kiều tiếp tục gật đầu: “Ông nội cũng rất yêu con.”

“Đúng vậy, có nhiều người yêu con, Kiều Kiều còn đau lòng chuyện gì?”

Hà Kiều Kiều lại mếu máo, chui vào trong ngực Đỗ Nhược.

“Con ăn cơm chưa?” Đỗ Nhược ôm lấy cô bé.

Hà Kiều Kiều lắc đầu.

“Vậy chúng