
ta đi ăn cơm được không?”
“Được.” Hà Kiều Kiều ngoan ngoãn gật đầu.
Đỗ Nhược nhớ cô bé thích đồ ăn thanh đạm, cô liền dẫn tới nhà hàng Quảng Đông, cô vừa dỗ dành cô bé ăn, vừa gợi chuyện để cô bé nói chuyện xảy ra chiều nay.
Thì ra là buổi gia sư vũ đạo vào cuối tuần hủy bỏ, Hà Kiều Kiều được nghỉ, Hà Khâm Sinh và Lạc Tang Tang quên mất chuyện này, cãi vã rất to trong thư phòng, bị cô bé nghe được. Cô bé lén trốn khỏi nhà, đi loanh quanh hai ba tiếng mới tìm tới nơi này.
Đỗ Nhược thở dài, do dự có nên hỏi số điện thoại của Hà Khâm Sinh hay không, cô rất vất vả mới dỗ được Kiều Kiều cười, không biết nếu cô nhắc lại liệu cô bé có nhớ lại chuyện đau lòng đó hay không.
Cũng may lúc ăn cơm xong, điện thoại của cô vang lên.
Giọng Hà Khâm Sinh có chút nôn nóng, điện thoại cừa được kết nối đã hỏi: “Nhược Nhược, Kiều Kiều có tìm em không?”
Đỗ Nhược nói ngắn gon, Kiều Kiều đang ở cùng cô và nói địa chỉ nhà hàng cho anh ta.
Lúc Hà Khâm Sinh tới nơi, sắc trời đã hơi tối.
Sắc mặt trắng bệch, gương mặt có chút mỏi mệt, trên người còn thoang thoảng mùi rượu. Đỗ Nhược lập tức nghĩ đến chuyện ngày nào anh cũng uống rượu, nhưng lời vừa đến khóe miệng lại nuốt xuống, im lặng nhìn anh.
Hà Khâm Sinh cũng im lặng, Hà Kiều Kiều nằm trong lòng Đỗ Nhược ngủ thiếp đi, lúc anh đón đứa bé từ tay cô, Hà Kiều Kiều không chịu buông tay, hai người dùng dằng một lúc lâu, Hà Kiều Kiều bật khóc.
“Được rồi, để tôi ôm bé vào trong xe.” Đỗ Nhược ôm Kiều Kiều ra ngoài.
Hà Khâm Sinh đi theo sau.
Trên đường đi hai người tiếp tục im lặng.
Cho đến khi Hà Kiều Kiều ngồi trong xe, Đỗ Nhược mới đóng cửa lại, quay đầu lại nhìn Hà Khâm Sinh: “Nghe nói anh rời khỏi Thiên Hồng?”
Giọng nói bình tĩnh, không lộ ra tâm tình.
Hà Khâm Sinh nhìn cô: “Ừ.”
“Vậy thì anh bớt chút thời gian quan tâm Kiều Kiều nhiều hơn một chút.” Đỗ Nhược thản nhiên nói: “Chẳng phải trước đây anh nói muốn ra nước ngoài?”
Khoảng thời gian trước đay, khi đó cô không muốn anh lại làm thêm chuyện dại dột, nên để mặc anh đưa đón cô đi làm, thỉnh thoảng cùng nhau ăn một bữa cơm, anh nói chờ mọi thứ ổn định sẽ ra nước ngoài định cư, như vậy sẽ không có ai nhắc tới thân thế Kiều Kiều, Lạc Tang Tang không thể xen vào cuộc sống của anh nữa.
Hà Khâm Sinh cười cười, sắc mặt trắng bệch dưới ánh đèn: “Nhược Nhược, trước đây em nói gì anh cũng nghe theo, bây giờ em đứng trên lập trường mà khuyên bảo anh?”
Đỗ Nhược cứng họng.
“Xin lỗi, là tôi nhiều chuyện rồi.” Đỗ Nhược xoay người muốn bỏ đi.
Hà Khâm Sinh kéo tay cô lại.
“Nhược Nhược.” Giọng nói cầu khẩn: “Em quay về bên anh, chuyện gì anh cũng nghe theo em.”
Đỗ Nhược nhíu mày: “Hà Khâm Sinh, nếu tôi nhớ không lầm, gặp mặt lần trước anh còn dẫn theo bạn gái.”
“Em để ý chuyện đó?”
“Không.”
Hà Khâm Sinh im lặng, nhưng vẫn giữ chặt tay Đỗ Nhược.
“Anh buông tôi ra. Anh thích làm gì thì tùy anh, thích hút thuốc thì hút, thích uống rượu thì uống rượu, thích sống thế nào thì sống? Sao phải nghe lời tôi?”
Hà Khâm Sinh không trả lời.
Đỗ Nhược hất mạnh tay ra nhưng không thể thoát khỏi: “Hà Khâm Sinh, anh muốn gì ở tôi? Giữa chúng ta không còn cơ hội nữa. Còn điều gì anh chưa rõ?”
“Nhược Nhược.” Hà Khâm Sinh đột nhiên lên tiếng: “Anh muốn ăn vịt nướng.”
Đỗ Nhược ngạc nhiên.
“Nhược Nhược, anh muốn ăn vịt nướng.” Hà Khâm Sinh lặp lại.
Trước đây khi hai người cãi nhau, anh luôn nói câu này.
Đỗ Nhược thấy nực cười: “Đây không phải Paris, không có khu phố 13.”
Không thể giống như sáu năm trước, nói một câu muốn ăn vịt nướng là mọi chuyện có thể giải quyết, coi như chưa từng xảy ra.
Hà Khâm Sinh nhìn thẳng vào mắt cô.
Anh không hiểu.
Nửa năm trước gặp lại, lần đó anh và Tống Như Nhược tình cờ gặp Đỗ Nhược và Kiều Cận Nam. Khi đó anh còn có chút lo lắng, trước mặt ba người cũng nói câu đó. Anh nhìn thấy sự bi thương trong mắt Đỗ Nhược, lúc đó anh khẳng định Đỗ Nhược vẫn còn tình cảm với anh.
Tại sao mới nửa năm, cũng câu nói này, cô ấy lại bình tĩnh như vậy.
Bình tĩnh đến mức làm anh có ảo giác tất cả chỉ là giấc mộng thanh xuân..
Nhân lúc Hà Khâm Sinh thất thần, Đỗ Nhược rút tay ra bước về phía trước.
Hà Khâm Sinh không cam lòng.
Hiếm khi trên mặt anh biểu hiện sự tức giận, anh bước nhanh lôi cô trở lại, nhằm môi cô hôn xuống.
Đỗ Nhược không kịp đề phòng, không thể né tránh, chỉ có thể dùng hai tay đẩy anh ta, nhưng Hà Khâm Sinh đã mất lý trí, dùng sức kìm chế Đỗ Nhược.
Mùi máu lan tỏa, lúc này Hà Khâm Sinh mới phục hồi lại tinh thần.
Hà Khâm Sinh buông tay, Đỗ Nhược vung tay đáp ngay xuống mặt anh ta.
Chương 60
Động tác dứt khoát lại quyết tuyệt, âm thanh chói tai vang lên trong không gian yên tĩnh.
Sắc mặt Hà Khâm Sinh vẫn trắng bệch như cũ, thậm chí còn cười lên. Không phải nụ cười nhã nhặn che dấu suy nghĩ, mà là một nụ cười giễu cợt.
Khi hai người chia tay Đỗ Nhược chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Cho dù khi đó Đỗ Nhược đã mất hết lý trí nhưng cô chưa từng đánh mắng anh ta.
Trên môi Đỗ Nhược đã rỉ máu, ánh mắt không còn bình tĩnh nhưng vô cùng dửng dưng. Cô từng cười với anh, khóc vì anh, oán hận anh