
ện cáo nhau.”
“Cô đang châm biếm ngay cả con trai cũng không ủng hộ tôi?”
Đỗ Nhược thấp giọng: “Cháu không có ý đó.”
“Miệng lưỡi lợi hại, thủ đoạn cao siêu!”
Ngô Khánh Phân đột nhiên cầm sấp văn kiện trên bàn, ném về phía Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược nhìn thấy nhưng cô không né tránh, một góc văn kiện sượt qua trán, ngay lập tức đầu cô tê dại.
Cô không cố ý chọc giận Ngô Khánh Phân, cô chỉ muốn giải thích rõ hiểm lầm, hi vọng chuyện năm đó được nói rõ ràng, quả thật cô thấy rất xấu hổ vì chuyện Tần Nguyệt Linh nhận tiền, nếu như việc ném đồ làm Ngô Khánh Phân bớt giận, vậy thì cô tình nguyện đứng chịu.
Cửa thư phòng bị đẩy ra, Kiều Cận Nam đi vào nắm lấy cổ Đỗ Nhược, lạnh lùng liếc Ngô Khánh Phân một cái liền lôi cô ra ngoài.
“Kiều Cận Nam, con nhất định phải đối đầu với mẹ sao?” Ngô Khánh Phân tức giận đứng bật dậy, đến nằm mơ bà cũng không ngờ tới, chỉ vì một đứa con gái mà hai mẹ con bà xảy ra mâu thuẫn.
Vẻ mặt Kiều Cận Nam vẫn bình thản nhưng ánh mắt lạnh lẽo tiết lộ sự tức giận: “Mẹ suy nghĩ cẩn thận xem, hành động năm năm trước có phải rất nực cười không?
“Nếu con đã muốn điều tra thì làm sao ta có thể lừa được con?”
Tiếng đóng cửa rất mạnh, chặn ngang lời nói của Ngô Khánh Phân.
Đỗ Nhược chán nản, ủ rũ ngồi xuống giường.
Kiều Cận Nam vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn lông nóng, chườm vết thương trên trán cô, thấy cô vẫn im lặng, anh liền hỏi: “Đau không?”
Đỗ Nhược lắc đầu.
Chỉ là sấp giấy tờ, không phải đồ thủy tinh sành sứ gì, đau thế nào được.
Cô thở dài, giữ tay Kiều Cận Nam lại: “Em đi dỗ Dĩ mạc.”
Cô vừa mới đứng lên liền bị Kiều Cận Nam kéo trở về.
“Dĩ Mạc?” Kiều Cận Nam đẩy cô ngã xuống giường, thuận thế nằm đè lên người cô: “Chỉ cần Dĩ Mạc? Chỉ cần có Dĩ Mạc, em lập tức rời khỏi Kiều gia? Đúng không?”
Cặp mắt nguy hiểm nheo lại, khóe môi khẽ nhếch lên, gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc, hô hấp nóng bỏng phả lên mặt cô. Đỗ Nhược không chịu được dáng vẻ mị hoặc này, cô liền ngoảnh mặt đi nơi khác, liên tục nuốt nước bọt.
“Còn anh để đi đâu?” Kiều Cận Nam kéo đầu cô lại, để cô phải nhìn anh.
Đỗ Nhược đẩy anh ra, tìm một lý do sứt sẹo để chống chế: “Anh cũng có chân… Muốn đi thì… cùng đi…”
“Dĩ Mạc cũng có chân.”
Đỗ Nhược vừa tức vừa buồn cười: “Anh…thật là…con trai cũng ghen?”
Đỗ Nhược cười lớn, ánh mắt lấp lánh như ánh sao vô cùng quyến rũ, Kiều Cận Nam càng dính sát lại gần Đỗ Nhược: “Anh là người nhỏ nhen.” Anh càng dựa gần hơn, giọng nói trầm thấp: “Nhất là với người phụ nữ của anh.”
Mặt Đỗ Nhược nóng lên, bàn tay Kiều Cận Nam còn không thành thật, luồn xuống vạt áo sờ soạng khắp nơi rồi xuống bắp đùi, ngón tay xấu xa trêu trọc nơi bí ẩn.
“Anh…” Đỗ Nhược giữ tay anh lại, ánh mắt mông lung vẫn cố giữ lại chút tỉnh táo: “Em đã hứa tối nay dỗ Dĩ Mạc ngủ, chắc thằng bé vẫn chờ…”
“Thằng bé đi ngủ rồi.” Kiều Cận Nam như tên đã lên cung, cuồng loạn đè cô xuống giường.
Đỗ Nhược cũng không khá hơn chút nào, mấy ngày nay Kiều Cận Nam đã sớm quen thuộc thân thể cô, những nơi nhạy cảm trên người cô anh đều biết rõ, sau vài cái vuốt ve cả người cô mềm nhũn, phía dưới đã ẩm ướt, Kiều Cận Nam vẫn trêu chọc bên ngoài, không chịu tiến vào, Đỗ Nhược thẹn thùng đánh anh một cái.
Kiều Cận Nam híp mắt lại: “Nói, có muốn hay không?”
Đỗ Nhược đỏ mặt, cắn môi không chịu lên tiếng.
“Có muốn hay không?” Kiều Cận Nam cười nham hiểm, đặt trước cửa mình mãi không chịu đi vào.
Đỗ Nhược da mặt mỏng, cố sống cố chết giữ phòng tuyến cuối cũng.
“Không muốn sao?” Kiều Cận Nam rút lui ra ngoài.
Đỗ Nhược hít sâu một hơi, lại đánh Kiều Cận Nam một cái, giọng nói mang theo chút hờn dỗi: “Anh…”
“Có muốn hay không? Hả?” Kiều Cận Nam tiến vào từng chút một.
Thân thể Đỗ Nhược đã mềm nhũn, cô theo bản năng dướn người lên, phối hợp với anh. Hai thân thể hòa vào làm một, Kiều Cận Nam mất hết lý trí, mạnh mẽ tiến vào Đỗ Nhược.
Thân thể bỗng nhiên được lấp đầy, hơn nữa anh còn tấn công mạnh mẽ làm cả người Đỗ Nhược không ngừng run rẩy, mặt mũi trắng bệch, bàn tay nắm chặt ga giường không tự chủ được thét chói tai.
“Nhanh vậy?” Kiều Cận Nam thì thầm bên tai cô: “Vậy thì tối nay đừng mong anh buông tha.”
***
Ngày hôm sau Kiều Cận Nam kêu người tới dọn nhà.
Bởi vì Kiều Cận Nam đã chuyển trước một số đồ tới nhà mới, cho nên hôm nay dọn đồ rất đơn giản, chưa tới hai tiếng đồng hồ đã giải quyết xong.
Kiều Dĩ Mạc vẫn còn thắc mắc về vụ chuyển nhà: “Bố ơi, tại sao bà nội không ở cùng chúng ta?”
Kiều Cận Nam bình tĩnh trả lời: “Con có thể về ở với bà nội, bố và mẹ con sẽ ở đây.”
Trước mặt Kiều Dĩ Mạc, Kiều Cận Nam thay đổi xưng hô, luôn gọi Đỗ Nhược là “Mẹ con”, tâm tư Kiều Dĩ Mạc đơn giản, cu cậu chỉ nghĩ chắc bố và chị Hoa nhỏ sắp kết hôn, nên cũng không hỏi nhiều.
Nhưng bắt mình về ở với bà nội, không chịu đâu.
Kiều Dĩ Mạc tự giác xách bọc hành lý nhỏ của mình mang về phòng.
Căn hộ gồm một phòng khách, một phòng ăn cùng một phòng cho bảo mẫu, rất rộng rãi thoáng mát, tầng hai có một phòng ngủ và thư phòng. Chỗ này tuy không bằng biệt thự của Kiều Cận Nam, Kiều Dĩ Mạc vẫn còn tiếc nuối, phản đối yếu ớt: “Bố