XtGem Forum catalog
Bong bóng

Bong bóng

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325103

Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.

cô lại. Đêm đó Đỗ Nhược khóc rất nhiều, anh nghĩ một cô gái trẻ thì có chuyện gì to tát, cho dù có thì chờ anh khỏi bệnh sẽ giải quyết giúp cô.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Nhưng chính mấy ngày ngắn ngủi này trở thành giọt nước làm tràn ly.

Kiều Cận Nam thấy Đỗ Nhược cũng không có gì bất thường.

Cô quay trở về dáng vẻ lặng lẽ như trước kia, không nói một lời, chỉ có một điều thay đổi duy nhất là phần lớn thời gian cô ngồi trong phòng khách.

Đỗ Nhược đi đâu, Kiều Cận Nam đi theo tới đó.

Đỗ Nhược càng lặng lẽ hơn. Cô không còn khóc nữa. Cô không muốn nghĩ về tương lai, về mối quan hệ giữa cô và Kiều Cận Nam, về lý do tại sao Hà Khâm Sinh lại đối xử với cô như thế.

Chẳng phải cô cũng như vậy sao?

Cô cũng lên giường với một người đàn ông không quen biết?

Kiều Cận Nam nói đúng, một hay hai lần thì có gì khác nhau?

Một hay hai người đàn ông thì có gì khác nhau?

Thì ra cô cũng có thể đem tình yêu và tình dục tách biệt ra.

Cô và Hà Khâm Sinh là cùng một loại người.

Không có tình yêu, chắc đến bạn bè cũng không còn? Trình Hi Vi nhất định sẽ không chấp nhận chuyện này.

Còn gia đình của cô?

Bố mẹ là người thương cô nhất, từ nhỏ đến lớn cô luôn là niềm tự hào của gia đình, chỉ vì một người đàn ông mà cô đánh mất chính bản thân mình. Chắc chắn họ rất thất vọng về cô.

Kiều Cận Nam có thể cảm nhận được lặng lẽ nhưng lại không nhìn thấy sự tiều tụy của cô. Trước ngày phẫu thuật, anh luôn ngồi bên cạnh cô, vuốt ve mái tóc cô giống như đang vỗ về chú mèo nhỏ: “Chờ tôi.”

“Ừ.” Đỗ Nhược vẫn lặng lẽ như cũ.

Khi Kiều Cận Nam tiến hành phẫu thuật, cô gọi cho bệnh viện gọi nói mình không cẩn thận bị khóa ở bên trong, rất nhanh có người tới đây giúp cô mở cửa.

Thật ra Kiều Cận Nam còn cho người canh chừng bên ngoài vì anh sợ Đỗ Nhược sẽ bỏ trốn. Anh không chịu trở nước điều trị lại không muốn người nhà tới đây, người làm mẹ là Ngô Khánh Phân sao có thể yên tâm, hôm con trai làm phẫu thuật bà liền bay sang đây, vừa mới xuống máy bay bà đã nghe chuyện về Đỗ Nhược.

Lần đầu tiên con trai nhà mình có tình cảm đặc biệt với một người, bà liền tiện tay điều tra một lượt.

Lúc ấy Đỗ Nhược cũng có chút danh tiếng trong cộng đồng du học sinh người Hoa tất nhiên không phải danh tiếng tốt đẹp gì.

Đỗ Nhược đang định rời đi liền chạm mặt Ngô Khánh Phân.

Đỗ Nhược không biết người đến là ai, cô lúng túng lo sợ nhìn bà.

Tháng sáu, thời tiết nóng bức nên quần áo mặc rất đơn giản, trên cổ và trước ngực Đỗ Nhược đầy những vết hôn rất rõ ràng.

Ngô Khánh Phân tức giận dựng ngược lông mày, bàn tay bà đã giương cao nhưng cuối cùng lại không hạ xuống, tuy nhiên lời nói cũng chẳng dễ nghe gì.

“Đê tiện! Không biết xấu hổ!” Bà chỉ vào cửa: “Cút ngay.”

Cái bạt tai này không tát vào mặt mà đâm thẳng vào tim cô.

Cô không khóc, dưới ánh mặt trời rực rỡ, hòa vào dòng người đông đúc cô chỉ thấy lạc lõng cô đơn.

Bạn bè, tình yêu, còn cả danh dự nữa… Cô chẳng có gì hết.

Quỳ xuống cầu xin Hà Khâm Sinh, bị người ta chỉ thẳng vào mặt mắng đê tiện, danh dự đã bị cô giẫm đạp dưới chân không còn gì cả. Cô không oán trách ai cả, tất cả là tự cô gây ra.

Cô gọi điện cho chủ nhà cũ. Bác gái tốt bụng nhiệt tình giúp đỡ cô, nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của cô bà ngạc nhiên hỏi: “Đỗ Nhược, có phải cháu ngã bệnh không?”

Không phải bệnh, chỉ là cô không muốn gặp người khác thôi.

Cô trốn ở trong nhà cả ngày không bước ra khỏi cửa.

Điện thoại tắt máy, không ai có thể tìm được cô. Giống như cô biến mất khỏi thế giới này.

Đỗ Nhược không có ý định tự sát, chỉ là cô không thể ngủ được.

Cô không nhớ cô đã mất ngủ bao nhiêu ngày, thỉnh thoảng cô cũng ngủ được một chút nhưng rất nhanh đã tỉnh lại.

Cô tìm được một hộp thuốc ngủ mà tiến sĩ Brown kê cho cô. Thuốc chỉ còn một ít, liều lượng rất thấp. Cô uống hết rồi quay về giường nhưng vẫn không ngủ được.

Cô phải làm gì đó mà có thể ngất đi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi cũng được.

Đập vào đầu? Không ổn lắm. Bị cảm? Bây giờ là mùa hè, tắm nước lạnh cũng không được. Mất máu? Ý kiến này không tệ.

Đỗ Nhược tìm được một con dao nhỏ quân đội khi cô và Hà Khâm Sinh đi Thụy Sĩ đã mua về, phía trên lưỡi dao còn khắc tên cô.

Cô hơ nóng lưỡi dao khử trùng, lúc nằm trên giường trong lòng cô thật thanh thản

Cô cầm dao không hề do dự cắt một đường lên cổ tay mình.

Đỗ Nhược đã được như ý nguyện ngủ thiếp đi, máu tươi nhiễm đỏ ga trải giường, dưới tấm chăn cô nằm ngủ thật thanh thản.

Hôm ấy Hà Khâm Sinh nhận được điện thoại của chủ nhà nói tình trạng của Đỗ Nhược không tốt, đã gần mười ngày không thấy cô ra ngoài. Anh cầm chìa khóa nhưng cuối cùng lại không tới mà gọi cho Trình Hi Vi để cô ấy qua đó. Sau khi ngắt điện thoại, anh chán nản tựa vào cánh cửa, mệt mỏi khép mắt lại.

Hôm ấy Kiều Cận Nam được tháo băng ra, đơi mắt anh đã thấy được ánh sáng. Trợ lý của anh làm theo chỉ thị của Ngô Khánh Phân nói Đỗ Nhược cố ý bỏ trốn, bọn họ không ngăn cản được.

Kiều Cận Nam trên giường bệnh, hờ hững đáp lại một tiếng, không hỏi bất cứ điều gì về Đỗ Nhược, anh nhắm hai mắt lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi Đỗ Nhượ