
ơn tay vừa đúng chạm vào má cô, trên đầu ngón tay là những giọt nước mắt lạnh như băng.
Cô đang khóc.
Kiều Cận Nam nhíu mày: “Sao lại khóc?”
Một câu này Đỗ Nhược không kìm được khóc thành tiếng.
Kiều Cận Nam không biết phải làm thế nào.
Anh rất ghét phụ nữ khóc lóc, nhưng khi cô khóc anh lại không thấy đáng ghét, mỗi một tiếng khóc nấc làm trái tim anh nhói lên.
Cô khóc rất thương tâm như xé gan xé ruột, từ trước tới nay anh không có kinh nghiệm dỗ dành con gái, anh đành cúi xuống hôn từng giọt nước mắt lạnh băng, bất tri bất giác hôn lên môi cô.
Một phần vì muốn giải tỏa bức bối, một phần là ôm hận trả thù, Đỗ Nhược cũng không rõ rốt cuộc cô muốn điều gì. Cô không phản kháng lại thậm chí còn chủ động đáp lại anh, cô nam quả nữ, mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên.
Cho đến khi thân thể bị dị vật tiến vào cô mới tỉnh táo trở lại, nhìn gương mặt xa lạ trước mắt không thể nói là quen thuộc, cô không biết nên khóc hay nên cười.
Đỗ Nhược tỉnh dậy rất sớm, cô mò mẫm bò dậy chuẩn bị rời đi.
Kiều Cận Nam ngủ không sâu, cô vừa mới động đậy anh liền tỉnh dậy.
“Làm bữa sáng?”
Anh không tìm được quần áo, Đỗ Nhược đưa cho anh nhưng anh lại nắm tay cô, Đỗ Nhược theo bản năng rụt tay lại.
“Tôi không đói.” Anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô, cũng không nhìn thấy ánh mắt của cô, hiếm khi giọng nói của anh dịu dàng như lúc này: “Lại đây.”
Đỗ Nhược vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Kiều Cận Nam bắt đầu mặc quần áo.
Đỗ Nhược ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác, thấp giọng nói: “Kiều tiên sinh, tôi xin lỗi.”
Hôm qua cô khóc rất nhiều rồi làm chuyện hoang đường cùng anh nên giọng nói khàn khàn.
Kiều Cận Nam vẫn thản nhiên mặc quần áo: “Cô tên là gì? Du học sinh?”
Đỗ Nhược không trả lời, anh nói tiếp: “Chuẩn bị cùng tôi về nước.”
“Kiều tiên sinh, tôi xin lỗi.” Đỗ Nhược sợ anh không nghe thấy liền nói to hơn: “Tôi xin lỗi, do tối hôm qua nhất thời bị kích động. Tôi không cố ý… Chúng ta đều là người trưởng thành…”
Lúc này Đỗ Nhược còn chưa biết lúc Kiều Cận Nam tức giận đáng sợ như thế nào, cô chỉ thấy bầu không khí nặng nề lạnh lẽo.
“Tôi hiểu ý của cô.” Anh cười nhẹ.
Đỗ Nhược dắn đo rất lâu mới nói: “Tôi không về nước cùng anh. Tối hôm qua là lỗi của tôi, nếu để anh hiểu lầm… thì tôi xin lỗi.”
“Tôi xin lỗi.” Đỗ Nhược tiếp tục giải thích: “Tôi không có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào với anh.”
Kiều Cận Nam không nói gì.
Đỗ Nhược không đoán được tâm trạng của anh.
Bầu không khí vô cùng nặng nề làm cô không thể thở nổi. Cô xoay người định rời đi.
Nhưng vừa mới mở cửa thì một bóng dáng cao lớn bao phủ cả người cô, cánh cửa đóng sầm lại.
Chương 74
Lúc này Đỗ Nhược còn chưa hiểu rõ Kiều Cận Nam nếu không cô sẽ không nói những lời như vậy.
Những lời đó giống như mồi dẫn lửa, dễ dàng kích thích lửa giận của anh. Sáu năm trước Kiều Cận Nam hai mươi sáu tuổi khí thế không hề kém so với sáu năm sau.
Đỗ Nhược bị anh đặt lên cửa, thân thể bắt đầu run rẩy. Dù đôi mắt không có thần thái nhưng khí thế vẫn mạnh mẽ như muốn nuốt trọn cô, anh cúi đầu tìm được môi cô, hung hăng cướp đoạt.
Nếu như tối hôm qua anh còn dịu dàng hôn từng giọt nước mắt, cho dù tới lúc cao trào vẫn rất cẩn thận sợ tổn thương cô nhưng lúc này anh như con dã thú khát máu, môi của cô thậm chí cả hơi thở đều bị anh cướp đoạt.
Đó không phải Kiều tiên sinh mà Đỗ Nhược quen biết.
Hơn một tháng nay Kiều Cận Nam trong ấn tượng của cô là người lạnh lùng nho nhã lễ độ, khi bực dọc thì lời nói lạnh nhạt một chút, sống chung một thời gian thỉnh thoảng anh cũng mỉm cười, nhìn chung là người dễ nói chuyện.
Cô chưa từng thấy anh mất kiểm soát như lúc này.
Đỗ Nhược bị đẩy ngã xuống giường, dường như thân thể anh không biết mệt mỏi muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Lúc này Đỗ Nhược không còn giống tối qua mặc anh muốn làm gì thì làm, cô phản kháng giãy giụa nhưng chút sức lực ít ỏi trước mặt anh còn không bằng mèo cào, tay chân bị anh kiềm chế lại.
Cô càng phản kháng lại càng kích thích anh.
Trước đây anh không hề có hứng thú với cô, rõ ràng là cô dụ dỗ anh trước, bây giờ dùng xong muốn phủi mông bỏ đi?
“Cô nghĩ tôi là cái gì? Hả?” Anh vội vàng tiến vào.
Anh nghĩ có lẽ mình đối xử với cô quá dễ dãi nên lá gan của cô mới lớn như thế.
“Nếu đã là người trưởng thành thì một hay hai lần thì có gì khác nhau?” Anh cúi đầu xuống, tiếp tục là một nụ hôn sâu.
Những lời này của Kiều Cận Nam như nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô, tâm như chết lặng, từ bỏ chống cự.
Trận này kịch liệt hơn nhiều so với tới qua, cô cũng không biết dừng lại lúc nào. Kiều Cận Nam khẽ hôn lên trán Đỗ Nhược, vòng tay mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng, hai thân thể vẫn quấn lấy nhau, không chịu lui ra ngoài.
Đỗ Nhược đề cập chuyện rời đi, nhưng anh không muốn để cô đi.
Cửa bên ngoài đã khóa trái.
Khi đó Kiều Cận Nam suy nghĩ rất đơn giản.
Anh biết Đỗ Nhược muốn rời đi, nhưng anh không muốn.
Còn hai ngày nữa anh sẽ làm phẫu thuật, cô muốn đi, ít nhất cũng phải chờ anh hồi phục thị lực, nhìn cô như thế nào.
Anh không muốn cô đi nhưng không thể lúc nào cũng trông coi cô vì thế anh giam giữ