Insane
Bong bóng

Bong bóng

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325140

Bình chọn: 8.5.00/10/514 lượt.

ợc một tháng, vất vả làm quen với công việc, sau này còn có cơ hội lũy kinh nghiệm, bộc lộ tài năng, bây giờ từ chức thì biết đi đâu tìm việc?

Đang mải suy nghĩ, đột nhiên có tiếng còi ô tô sau lưng.

Một chiếc xe màu đen khiêm tốn dừng bên cạnh, là Hà Khâm Sinh.

Không giống trước đây, năm ấy khi anh ta theo đuổi cô, ngày ngày lượn xe thể thao màu đỏ tới trường học chặn đường cô, nào có biết hai chữ “Khiêm tốn” viết như thế nào.

Đỗ Nhược bình thản, nhìn thấy xung quanh không có người quen, liền lên xe.

Vì không quàng khăn, mũi cô đã đỏ bừng, Hà Khâm Sinh tháo khăn quàng đưa cô, mặc dù chia tay nhiều năm, nhưng về điểm này giữa hai người vẫn có sự ăn ý, Đỗ Nhược biết anh nghĩ gì liền nghiêng người né tránh :”Cám ơn, tôi không lạnh.”

Hà Khâm Sinh cũng không ép, cười cười, vừa lái xe vừa nói: “Cùng nhau ăn một bữa cơm.”

Đỗ Nhược dừng một chút: “Được.”

Hai người tới một nhà hàng yên tĩnh, riêng tư, người tới không ít, phục vụ biết Hà Khâm Sinh, vừa thấy anh liền đưa hai người tới chỗ ngồi.

Cách trang trí rất đặc biệt, không phải phong cách hiện đại, mà theo phong cách nhà vườn cổ điển, vách tường từ trên xuống làm tủ rượu, đặt toàn rượu nho, nhìn rất tráng lệ, mà không mất đi không gian tĩnh mịch, thanh tịnh.

“Nhược Nhược, muốn uống rượu gì?” Hà Khâm Sinh cầm thực đơn, cực kỳ tự nhiên hỏi cô một câu.

Đỗ Nhược nghe cảm thấy nực cười.

Có lúc cô thật bội phục Hà Khâm Sinh, cho dù xảy ra chuyện gì, vẫn có thể thân mật gọi “Nhược Nhược”, còn mang chút triền miên lưu luyến, khi đó hai người cãi nhau không ngừng, anh quyết định chia tay, cũng nói: “Nhược Nhược, anh không yêu em.”

“Không cần đâu.” Đỗ Nhược cầm thực đơn, gọi món ăn: “Có lời gì thì nói mau, buổi tối tôi còn có việc.”

Hà Khâm Sinh nhướng mày, cười nói: “Gấp gáp như vậy.”

Đỗ Nhược rũ mắt xuống, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, không trả lời.

“Em không cần từ chức, trong công ty không ai biết gì hết.” Hà Khâm Sinh tựa vào ghế ngồi, hai tay bắt chéo, nhìn Đỗ Nhược chăm chú, ánh mắt sáng ngời: “Em không nên vì lẩn tránh anh mà ngay cả công việc cũng không cần.”

Đỗ Nhược bị anh đoán trúng tâm tư, không khẳng định cũng không phủ nhận.

“Nói thật, Waiting gia nhập Thiên Hồng, sau cải cách trở thành một cá thể độc lập, là một thương hiệu của Thiên Hồng, em có hiểu không?”

Phục vụ mang thức ăn lên, mặc dù Đỗ Nhược không gọi nhưng phần ăn của cô giống Hà Khâm Sinh.

“Từ trước tới nay anh làm việc công tư phân minh, Nhược Nhược, em cứ yên tâm đi.” Hà Khâm Sinh cầm dao nĩa, nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn: “Anh tin tưởng thực lực của em, em cũng tự tin vào bản thân phải không?”

Ở một góc khác trong nhà hàng, một tổ hợp hai người đàn ông dắt theo một đứa trẻ thu hút nhiều chú ý, mà đứa bé rất nghịch ngợm, liên tục chạy nhảy ngó nghiêng xung quanh.

Kiều Dĩ Mạc tinh mắt, vừa mới ngồi xuống liền nhìn thấy Đỗ Nhược ngồi cạnh của sổ, đang định gọi “Chị Hoa nhỏ”, mới kêu được một tiếng “Chị” liền bị Mạnh Thiểu Trạch bưng miệng.

“Cháu nghĩ đây là vườn trẻ à, gọi lớn như vậy làm gì?” Nói xong liền đánh mắt về phía Kiều Cận Nam, ý bảo cẩn thận bố không cần cháu bây giờ!

“Chị Hoa nhỏ…” Kiều Dĩ Mạc che miệng, hạ giọng xuống, nhưng rất vui vẻ:”Chú Mạnh xem, chị Hoa nhỏ ngồi bên kia! Chúng ta ngồi cùng chị Hoa nhỏ được không?”

Mạnh Thiểu Trạch nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy Đỗ Nhược, ngồi đối diện là… Hà khâm Sinh?

“Chú Mạnh, chú Mạnh, chúng ta đi tìm chị Hoa nhỏ được không?” Kiều Dĩ Mạc kì kèo với Mạnh Thiểu Trạch: “Đã một tháng rồi cháu không gặp chị ấy.”

Mạnh Thiểu Trạch buông tay, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn người nào đó bên cạnh đang giả bộ không nghe thấy.

Kiều Dĩ Mạc trừng mắt, lúc nói chuyện với Kiều Cận Nam, một chút thái độ hờn dỗi cũng không còn, thành thật ngoan ngoãn hỏi: “Bố ơi, chúng ta có thể ngồi cùng chị Hoa nhỏ không?”

Kiều Cận Nam đang nhìn thực đơn lạnh lùng nói: “Không thể.”

Kiều Dĩ Mạc thất vọng rũ mắt xuống.

Mạnh Thiểu Trạch an ủi xoa xoa đầu cu cậu: “Tiểu Mạc Mạc, chỗ ngồi đó quá nhỏ, không đủ chỗ cho chúng ta.”

“Chị Hoa nhỏ có thể tới đây ngồi, bên này còn một chỗ trống.” Kiều Dĩ Mạc lại kéo ống tay áo Kiều Cận Nam: “Bố đi mời chị Hoa nhỏ tới đây ăn cơm cùng chúng ta được không?”

Kiều CẬN NAM mặt không đổi sắc: “Không được.”

Kiều Dĩ Mạc vô tội nhìn anh: “Bố sợ không đẹp trai bằng chú kia, cho nên chị Hoa nhỏ không chịu ăn cơm cùng bố phải không?”

“Phì…” Mạnh Thiểu Trạch đang định nuốt hớp nước xuống xém chút nữa phun ra, không quên thêm dầu vào lửa: “Tiểu Mạc Mạc, cháu đâm trúng nỗi đau của bố cháu rồi! Chú kia rất lợi hại, sức hấp dẫn còn hơn chú! Chị Hoa nhỏ từ chối đến công ty bố cháu, chạy tới công ty của chú kia, chắc là nhìn bố cháu chướng mắt!”

“Ồ…” Kiều Dĩ Mạc há to mồm, ánh mắt đầy thông cảm nhìn Kiều Cận Nam: “Bố… Thì ra là chị Hoa nhỏ nhìn bố chướng mắt.”

Kiều Cận Nam: “…”

“Được rồi… Coi như là vậy…” Kiều Dĩ Mạc tiếc nuối: “Hôm nào một mình con hẹn riêng chị Hoa nhỏ là được…”

Khóe miệng Kiều Cận Nam giật giật, liếc Kiều Dĩ Mạc một cái, đặt thực đơn xuống, phong thái tự nhiên đứng lên, trừng mắt nhìn Mạnh Thiểu Tr