
ống xe, Kiều Cận Nam lại khóa trái cửa: “Nói.”
Ban đêm trong ngõ không có đèn, chỉ có ánh mắt Kiều Cận Nam bị ánh trăng chiếu vào, trong trẻo làm người khác không dám nhìn thẳng.
Đỗ Nhược rũ mắt xuống: “Kiều tiên sinh, trước đây anh luôn nghĩ tôi cố ý đến gần Dĩ Mạc để tiếp cận anh phải không?”
Đỗ Nhược có thể hiểu được suy nghĩ của Kiều Cận Nam, vốn là thiên chi kiêu tử, được nâng niu cưng chiều từ nhỏ, có không ít phụ nữ dùng đủ phương pháp muốn tiếp cận anh, tất nhiên anh nghi ngờ cô cũng là chuyện bình thường.
“Quả thật tôi và Dĩ Mạc rất hợp duyên cho nên bên cạnh nhau luôn vui vẻ. Nhưng anh yên tâm, tôi không có ý gì với anh.” Đỗ Nhược hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Kiều Cận Nam: “Anh có thể hoàn toàn yên tâm, từ trước cho tới bây giờ hay là tương lai, tôi tuyệt đối không có bất kỳ suy nghĩ không an phận với anh.”
Chương 15
Đỗ Nhược xuyên qua ngõ hẻm, ánh trăng nhàn nhạt, bốn bề yên tĩnh, cô bước vừa nhẹ vừa nhanh, rất nhanh đã đến khúc quanh, bỗng dưng thấy bóng người liền giật mình.
Một thân ảnh cao to tựa vào vách tường, ngón tay đang kẹp một điếu thuốc lá, đóm lửa lập lòe.
Đỗ Nhược suýt nữa kêu lên, nhờ ánh sáng mơ hồ mới thấy mặt người kia liền thở phào: “Tiểu Phong?”
Lúc này Đỗ Hiểu Phong mới chú ý có người tới, lập tức dụi tàn thuốc, thở phào: “Chị đã về.”
“Em làm chị giật mình, trễ rồi còn ở dưới làm gì?” Đỗ Nhược vuốt ngực, cùng Đỗ Hiểu Phong lên lầu.
“Xuống nhận người, lúc tối lửa tắt đèn, chị là con gái tất nhiên phải chú ý một chút.”
Trái tim Đỗ Nhược ấm áp: “Em đừng về trường nữa, chắc ký túc xá đã đóng cửa?”
“Mẹ nhất định muốn đợi chị, rất vất vả mẹ mới ngủ, hôm nay em ngủ ghế sô pha cũng được.”
Đỗ Nhược im lặng một lúc, mới hỏi: “Tiểu Phong, em hút thuốc lá khi nào?”
Đỗ Hiểu Phong cũng im lặng một lúc mới trả lời: “Em thấy hút thuốc giải tỏa căng thẳng, chị không thích thì sau này em không hút nữa.”
Đỗ Hiểu Phong cầm chìa khóa mở cửa, Đỗ Nhược thở dài, không nói gì. Tần Nguyệt Linh đã ngủ say, Đỗ Nhược rón rén lấy ra một bộ quần trong ngăn kéo cho Đỗ Hiểu Phong, tắm qua loa rồi chuẩn bị ngủ.
Nhưng mãi không ngủ được.
Có lẽ vì gặp lại người cũ.
Tần Nguyệt Linh ngủ bên cạnh, cô không dám trở người, chỉ mở to mắt thấy nhìn trần nhà một lúc mới cầm điện thoại, để chế độ tối nhất, bắt đầu tìm kiếm thông tin.
Thiên kim Tống gia.
hông tin không nhiều lắm, nhưng cô tìm được một tài khoản weibo, dùng giọng điệu táo bạo nói một người kế nghiệp Hà gia sắp đính hôn với viên minh châu của Tống gia, tình chàng ý thiếp hay hôn nhân chính trị? Phía dưới còn để ảnh, bên trái chính là Hà Khâm Sinh, bên phải là một cô gái trẻ tuổi đoan trang. Nhiều người không chý ý tới tin tức này, chỉ có vài dòng comment linh tinh, trong đó có một dòng: Tống Như Nhược?
Đỗ Nhược lại tìm kiếm tiếp, lần này tìm được nhiều thông tin hơn, giống như cô dự đoán người kia có gia thế, tốt nghiệp đại học danh giá ở Mỹ, nhỏ hơn cô bảy tuổi, bẳng tuổi cô khi mới quen biết Hà Khâm Sinh.
Gọi Như Nhược, thật đúng là mỉa mai.
Không trách Hà Khâm Sinh có thể gọi hai tiếng “Nhược Nhược” thuận tai như vậy.
Đỗ Nhược xem hình, mắt ngọc mày ngài, ngoại hình ngọt ngào xinh đẹp.
Cô muốn biết cô gái sẽ kết hôn với Hà Khâm Sinh trông như thế nào, nhưng cô nhìn chăm chú, cho đến khi chuông điện thoại đột nhiên vang lên cô mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng bắt máy.
Một số lạ, cô không lên tiếng, bên kia cũng im lặng, nhưng cô đoán được là ai.
Hà Khâm Sinh luôn như vậy.
Anh cho cô cơ hội nói, nhất định phải chia tay, cô đau khổ cầu xin, gọi rất nhiều cú điện thoại nhưng anh không nhận, lúc cô tuyệt vọng nhất gọi điện thoại đến thì không nói một câu, cho nên cô nghĩ giữa bọn họ vẫn còn hi vọng, cô tự an ủi rằng câu nói “Không yêu” là lừa gạt, nếu không anh gọi cho cô làm gì? Nhưng sau khi chia tay, khi cô quyết định về nước, đổi lại anh là người gọi điện, cô là người không nhận.
Trong điện thoại chỉ nghe thấy sóng âm, Đỗ Nhược cầm điện thoại, đôi mắt cũng cay cay, cuối cùng dứt khoát tắt máy.
Tần Nguyệt Linh cảm nhận được, xoay người về phía cô, đắp chăn giúp cô, ôm cô vào trong ngực, trong miệng còn mơ mơ màng màng: “Nhược Nhược đừng buồn, có mẹ ở đây.”
Lời nói giống hệt lúc cô mới về nước.
Đỗ Nhược không kìm được chảy nước mắt.
Vụ tranh luận nổ ra làm không khí trong công ty sôi nổi hẳn lên, trong lúc mọi người tranh luận không phải chuyện Đỗ Nhược, mà là lãnh đạo mới của công ty, mọi người tụ tập lại công khai bàn bạc về lãnh đạo mới thật phong độ, tao nhã, lịch sự, tác phong cuốn hút.
Không biết ai rỗi rãnh lại can đảm, chụp trộm Hà Khâm Sinh, anh đang bước đi, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt sắc bén, dưới ánh mặt trời chiếu sáng xuống gò má, ánh nắng ấm áp nhưng cảm thấy toát lên sự lạnh lùng xa cách, càng làm cô nàng hét chói tai.
Vì vậy gần đây các nữ công nhân viên trong công ty đều hăng hái, phấn khởi, động lực làm việc dâng cao, hăng say lao động, ngay tác phong ăn mặc cũng đổi mới.
Đỗ Nhược thấy mình không bị đẩy lên đầu sóng gió liền thở phào nhẹ nhỏm, mặc dù nói cô từng yêu đương v