
Hoa nhỏ, giới thiệu với chị, đây là chú Mạnh.”
Mạnh Thiểu Trạch đang tươi cười quan sát Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược lễ phép gật đầu một cái, tiếp tục nói chuyện cùng Kiều Dĩ Mạc.
Nụ cười của Mạnh Thiểu Trạch cứng lại, giống như quả bóng xì hơi:”Đỗ tiểu thư, cô… không nhận ra tôi sao?”
A…
Đỗ Nhược mờ mịt ngẩng đầu, lập tức cười trừ nói: “Tất nhiên là biết, Dĩ Mạc rất hay nhắc đến anh.”
Mạnh Thiểu Trạch chán nản dẫm chân Kiều Cận Nam một cái.
Nhất định thằng cha này đang âm thầm khoái trá!
Mặt của anh không đáng để nhớ? Đây đã là lần thứ bao nhiêu gặp nhau rồi? Cô còn bày ra vẻ mặt “Lần đầu tiên gặp mặt xin giúp đỡ nhiều hơn” là có ý gì?
“Chị Hoa nhỏ, em muốn ăn thịt bò trong đĩa của chị!”
Ba người tới muộn nên thức ăn chưa mang lên, Đỗ Nhược cắt nhỏ thịt bò bít tết, đút cho Kiều Dĩ Mạc.
Mạnh Thiểu Trạch vuốt cằm nhìn hai người họ phối hợp ăn ý, nháy mắt một cái lại hỏi: “Hình như Đỗ tiểu thư quen biết Hà Khâm Sinh, hai người… từng đến Pháp?”
Đỗ Nhược đang đút một miếng thịt bò cho Kiều Dĩ Mạc chỉ “Ừ” một tiếng qua loa.
“Hà Khâm Sinh là bạn học cũ của cô?”
Đỗ Nhược mím môi, nói thật: “Bạn trai cũ.”
Nét mặt Mạnh Thiểu Trạch bừng tỉnh “Thì ra là như vậy”, liếc mắt nhìn ai đó mặt không đổi sắc, không biết đang đợi món ăn hay là đang suy nghĩ viễn vông hay là âm thầm nghe hai người nói chuyện.
“Bố Dĩ Mạc cũng từng có thời gian ở Paris.”
Lời nói lấp lửng nên Đỗ Nhược lễ phép hỏi: “Kiều tiên sinh cũng du học?”
Mạnh Thiểu Trạch đang muốn trả lời, Kiều Cận Nam đã lên miệng trước: “Không phải.”
Hai từ đơn giản lạnh lùng chặn lại, thuận tiện lạnh mắt cảnh cáo Mạnh Thiểu Trạch.
Đột nhiên Kiều Dĩ Mạc giơ tay lên, giống như phát biểu: “Con biết! Bố phải đi chữa bệnh! Là bà nội nói!” Nói xong lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò trên tay Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược nhìn Kiều Cận Nam, trông anh có vẻ khỏe mạnh, không giống… người từng mắc bệnh nặng.
“Ôi, hình như gần đây an ninh Paris không tốt lắm, khu nào thường xảy ra vụ án?” Bị Kiều Cận Nam cảnh cáo, Mạnh Thiểu Trạch rất tự giác chuyển đề tài.
Hà Khâm Sinh không quay lại, ăn một bữa cơm đã rất trễ, Đỗ Nhược muốn về từ lâu, nhưng Kiều Dĩ Mạc vẫn ôm riết lấy cô, cuối cùng còn ôm cổ cô ngủ thiếp đi. Ra khỏi nhà hàng, Mạnh Thiểu Trạch liền tìm cách chạy trước, Kiều Dĩ Mạc nằm trong lòng Đỗ Nhược, dường như Kiều Cận Nam không có ý định ôm con, Đỗ Nhược không thể làm gì khác hơn là đi theo anh tới bãi đậu xe.
“Lái xe?” Kiều Cận Nam móc chìa khóa xe, hỏi cô.
Hôm nay đến chìa khóa xe cô cũng không mang, đừng nói tới lái xe, lắc đầu: “Tôi đem dĩ Mạc… Thiếu gia lên xe, bắt taxi về là được.”
Kiều Cận Nam không hài lòng liếc cô một cái: “Gọi không quen thì đừng gọi, lại còn Dĩ Mạc thiếu gia.”
Đỗ Nhược im lặng mở cửa xe, gọi cũng không được, không gọi cũng không được, chẳng phải lúc trước anh ta nói thân phận, địa vị của cô không xứng với gọi “Dĩ Mạc” sao?
Kiều Cận Nam đón Dĩ Mạc, thuần thục đặt cu cậu vào ghế trẻ con, mở cửa xe chỗ ngồi cạnh tay lái: “Lên xe.”
Đỗ Nhược sửng sốt, Kiều Cận Nam không kiên nhẫn nhíu mày, cô liền khom lưng chui vào.
Dọc đường đi hai người đều im lặng.
Đây lần đầu tiên Đỗ Nhược ở bên cạnh Kiều Cận Nam lâu như vậy, trong không gian chật hẹp, càng cảm thấy khí thế bức người người của anh quá mạnh, làm người ta không dám nói chuyện. Ngược lại Kiều Dĩ Mạc nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng ậm ừ một tiếng “Chị Hoa nhỏ”, Đỗ Nhược nhẹ nhàng vỗ về nắm tay, cu cậu lại ngủ ngoan.
Kiều Cận Nam lái xe liếc cô một cái, chê cười: “Cô có vẻ rất biết cách dỗ dành trẻ con.”
Mở miệng là làm người ta thấy khó chịu.
Đỗ Nhược hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Kiều tiên sinh, thật ra có mấy lời muốn nói, nhưng chưa có cơ hội.”
Kiều Cận Nam nhướng mày: “Xin rửa tai lắng nghe.”
Đỗ Nhược ngồi thẳng lưng: “Đầu tiên là về Dĩ mạc. Thật ra tôi cảm thấy phương thức giáo dục của ngài có vấn đề, thàng bé mới được năm tuổi, ngài thường xuyên để con ở nhà một mình, như thế là không được, thằng bé nói với tôi, ngài không chủ động nói chuyện với con, không chơi cùng con, như vậy sẽ ảnh hưởng tới quá trình phát triển của bé, trong một khoảng thời gian dài, sẽ để lại ấn tượng xấu trong tâm hồn đứa nhỏ.”
Đỗ Nhược quan sát vẻ mặt Kiều Cận Nam, thấy anh không lên tiếng, lại tiếp tục: “Giống như việc thằng bé phụ thuộc vào tôi, không phải do tôi biện pháp gì đặc biệt, mà do thằng bé cần có người làm bạn, chỉ cần thân mật gần gũi là sẽ dễ dàng phụ thuộc. Tôi đề nghị Kiều tiên sinh, cho dù công việc bận rộn vẫn nên bớt chút thời gian cho con, không thể… Sinh mà không nuôi.”
Đỗ Nhược do dự một chút, mới dùng từ “Sinh mà không nuôi”, nghe có chút nặng nề nhưng cô nghĩ sau này không có cơ hội nữa, vẫn nên nói thẳng.
Cô nghĩ Kiều Cận Nam sẽ tức giận, không ngờ anh ta mặt không đổi sắc lái xe, nhướng mày: “Còn gì nữa?”
“Tiếp theo…” Đỗ Nhược cân nhắc một chút: “Tiếp theo là chuyện anh hiểu lầm, tôi nghĩ nên làm rõ vấn đề này.”
Vừa mới dứt lời, đột nhiên xe rẽ ngang, Đỗ Nhược mới nhận ra là về đến nhà, dứt khoát nói: “Cũng không phải chuyện gì quan trọng.”
Xe dừng lại cô muốn xu