
g không, lại hỏi hành trình tiếp theo là gì. Đỗ Nhược khách sáo đáp trả, Kiều Cận Nam không nói một lời. Ngược lại Kiều Dĩ Mạc có thêm bạn mới, đến Hồ băng liền đi theo kia hai sinh viên kia, không theo sát Đỗ Nhược và Kiều Cận Nam nữa.
“Hai người biết tiếng Pháp sao?” Lúc đứng chờ mua vé, Kiều Dĩ Mạc hỏi hai sinh viên: “Em cũng biết!”
Liền nói một câu “Bonjour” .
Thì ra hai sinh viên từ Paris tới đây, Kiều Dĩ Mạc đặc biệt tự hào nói: “Chị Hoa nhỏ cũng đi du học ở Paris!”
“Vậy thì bọn em phải gọi một tiếng đàn chị.” Một người trong đó hỏi Đỗ Nhược: “Chị tốt nghiệp trường nào? Lúc ấy học cái gì? Nói không chừng còn là đồng học!”
Nụ cười trên mặt Đỗ Nhược cứng đờ, không trả lời vấn đề này.
Cô về nước vào tháng sáu.
Thật ra nếu cô có thể kiên trì thêm một tháng, ít nhất có thể cầm bằng tốt nghiệp.
Hồ băng, giống như tên gọi của nó, trên mặt hồ lơ lửng các khối băng lớn nhỏ, màu lam quanh năm không đổi. Du thuyền đi vào trong, hướng dẫn viên hài hước gọi chúng là “Băng ngàn năm”, còn vớt lên, để cho bọn họ nếm thử mùi vị.
Xuống thuyền, Kiều Dĩ Mạc vẫn hưng phấn cùng hai sinh viên kia vớt băng lên chơi đùa.
Mấy ngày nay đi chơi rất vui, Đỗ Nhược đứng trước mặt hồ cảm thán, giống như… Tận cùng thế giới.
Nếu quả thật có tận cùng thế giới, có thể không cần nghĩ đến ngày mai thì thật tốt.
“Có từng nghĩ sẽ quay lại Paris không?” Đột nhiên Kiều Cận Nam hỏi.
“Không.” Đỗ Nhược trả lời dứt khoát.
Kiều Cận Nam híp mắt nhìn cô, ánh mắt như có muôn vàn lời muốn nói.
Nhưng cô không hiểu anh có ý gì, kể từ khi Kiều Cận Nam tìm cô giữ cô ở lại bên anh, ánh mắt này thường xuyên xuất hiện.
Ánh mắt này không nên xuất hiện trên người anh, không hợp với khí chất lạnh lùng từ trước tới nay…
“Nơi đó phát sinh một ít chuyện, em không muốn quay lại đó.” Đỗ Nhược giải thích: “Chuyện không vui.”
Kiều Cận Nam nhìn mặt hồ, sắc mặt càng thêm lạnh lùng.
Bên tai chỉ nghe tiếng gió thổi, cách đó không xa tiếng cười giòn giã của Kiều Dĩ Mạc truyền tới.
“Vậy thì không đi.” Hồi lâu, Kiều Cận Nam nói.
Anh quay đầu lại, vươn tay ra: “Tới đây.”
Đỗ Nhược nhìn năm ngón tay thon dài của anh, ở trong gió rét có chút ửng đỏ, trái tim cô đập lỗi nhịp.
Kiều Cận Nam đang ngắm nhìn cô, nét mặt hiền hòa anh tuấn, ánh mắt không sắc bén như thường ngay, có chút dịu dàng, chìa tay về phía cô.
Đỗ Nhược cười cười.
Đưa tay ra nắm lấy tay anh.
Cho dù ngày mai có ra sao, ít nhất vào hôm nay, vào giờ khắc này, ở nơi này, có người tình nguyện nắm lấy tay cô.
Hai ngày cuối cùng rất nhẹ nhàng, mặc dù Iceland có rất nhiều hoạt động du lịch, thám hiểm động băng hay vô số hoạt động khác, nhưng mang theo Kiều Dĩ Mạc nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng ngựa Iceland rất đặc biệt, nhỏ lại rất hiền hòa, bọn họ mang Dĩ Mạc đi cưỡi ngựa, tiếp tục quan sát Cực Quang, nhưng không gặp may như lần trước.
Trước khi về, dưới yêu cầu mãnh liệt của Kiều Dĩ Mạc, bọn họ đi tắm hồ nước nóng lần nữa. Lúc qua cửa an ninh, cu cậu nằm nằm trên đầu vai Kiều Cận Nam, vẫn còn chút tiếc nuối: “Bố, lần sau chúng ta còn quay lại không.”
“Lần sau?” Kiều Cận Nam nhướng mày.
Lần sau còn dẫn con đi?
Kiều Cận Nam liền thả Kiều Dĩ Mạc xuống “Tự mình đi.”
Kiều Lấy Mạc “Hừ” một tiếng, lôi kéo tay Đỗ Nhược.
Lên máy bay, Kiều Dĩ Mạc vui mừng phát hiện, lần này cu cậu được ngồi cạnh Đỗ Nhược, Kiều Cận Nam ngồi một mình.
Kiều Cận Nam nhìn vé một lúc lâu, chỉ nhướng mày, không nói gì.
Ngược lại Kiều Dĩ Mạc lại bất an, lập tức nghĩ đến hai chữ “Bóng đèn”, vì vậy còn chưa kịp ăn mừng, liền nói với Kiều Cận Nam: “Bố ơi, chúng ta đổi chỗ đi, con muốn ngồi bên cửa sổ.”
Đỗ Nhược thấy kỳ lạ, muốn ngồi bên cửa sổ thì đổi với cô cũng được, Kiều Dĩ Mạc đã đứng dậy, lon ton chạy đi.
Kiều Cận Nam thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Đỗ Nhược cảm thấy hai ngày nay Kiều Dĩ Mạc có chút kỳ quái, ngủ rất tự giác, không dính lấy cô nữa, đi bộ cũng không đi một mình. Cô thò đầu ra nhìn thằng bé, một mình cu cậu ngồi bên cửa sổ, thấy Đỗ Nhược nhìn sang, lập tức nhếch miệng cười, đem tay đặt lên khóe miệng, MuA một cái rất khoa trương.
Lại tiếp tục hành trình dài trên máy bay.
Có lẽ do trước đó đã ngâm nước nóng nên lần này ba người ngủ thẳng một mạch.
Chuyện đầu tiên là Đỗ Nhược lấy điện thoại ra, mới vừa mở máy, liền có rất nhiều tin tức ập tới. Nhưng Kiều Dĩ Mạc còn bận rộn hơn cô, chỉ nghe thấy cu cậu nói chuyện điện thoại, mãi cho đến khi lấy hành lý, cu cậu vẫn còn tiếp tục nói chuyện.
Đến khi cu cậu hài lòng cúp điệp thoại, liền thông báo cho Kiều Cận Nam một câu: “Bố ơi, bà nội nói sẽ quay về thăm chúng ta!”
Chương 50
Ngô Khánh Phân sẽ trở lại?
Hiếm khi Kiều Cận Nam chủ động gọi điện cho bà, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ hỏi thăm về dự án bên Châu Âu, biết được sau khi ký hợp đồng xong bà chuẩn bị trở về nước.
“Ta cũng không trông cậy vào con, Mạc Mạc đâu? Mạc Mạc rất nhớ ta đúng không? Chắc cao hơn đúng không? Mau để bảo bối của ta nhận điện thoại!”
Kiều Dĩ Mạc là Ngô Khánh Phân ôm về, cũng là một tay bà nuôi lớn, bởi vì từ nhỏ đến lớn tính tình của Kiều Cận Nam quá lạnh lùng, ch