XtGem Forum catalog
Bóng Đêm

Bóng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323265

Bình chọn: 9.00/10/326 lượt.

i.Nó quay lại cười rồi nói:– Cũng ko có gì đâu. Thôi trễ rồi, chúng ta về thôi!– Nhưng tại sao Trang lại ra nông nổi này vậy?– Cô ta sẽ ko sao đâu mà. Mọi người đừng lo lắng. Về thôi!Bị nó giục về suốt nên mọi người mặc dù rất ngạc nhiên và tò mò nhưng cũng chẳng ai dám hỏi tiếp nữa. Phong cũng đứng lên đi về. Mặc dù hnay nó đi xe máy nhưng Phong vẫn đưa nó về. Khi gần tới phòng nó trọ thì cậu lại phóng xe đi thẳng mà ko dừng lại. Nó cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chạy được một đoạn thì Phong dừng xe………….” Hai người nói chuyện gì thì chương sau nha. Ngũ đã. Hihix ”Đọc tiếp Bóng đêm – Chương 16 Chương 16: BiểnChiếc xe bỗng phanh lại thể hiện được lòng người đang rất rối bời. Xe vừa dừng lại, Phong đã mở cửa bước ra. Nó cũng hiểu được cậu ta có gì đó thắc mắc nên cũng xuống theo. Phong có lẽ đang có nhiều tâm trạng hỗn độn nên đã phóng xe ra biển. Nó bước theo. Nó tự nhiên có cảm giác khó chịu, cứ giả tạo làm sao. Gió biển buổi tối khá nhẹ. Những gọn sóng nhấp nhô khá nhẹ nhàng nhứng lòng người thì kó được nhứ vậy. Nó vừa đi vừa nhìn xuống cát vô tình đập mặt vào lưng Phong đang đứng trước. Cậu quay lại ko hỏi nó có đau ko mà đùng một cái hỏi thẳng vào vấn đề:– Rốt cuộc chị là ai?– Um. Cậu hỏi hay đấy. Vậy cậu trả lời tôi trước đi, cậu biết để làm gì, cứ như vậy kó tốt hơn ah.- mỉm cười, quay đầu lại, bước vài bước.- ai cũng có bí mật riêng nếu nói ra thì còn gì là hay nữa.Lúc quay đầu lại thì Phong đang đứng rất rất gần nó, nó chỉ tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Phong:– Sao chị luôn né tránh câu hỏi của tôi vậy?– À……um.Nó bước lùi ra sau để giữ khoảng cách an toàn nhưng Phong vẫn bước tới.– Đơn giản vì tôi ko thích nói. Nếu cậu đặt mình vào vị trí của tôi cậu sẽ hiểu thôi.– Chị rất giỏi ngụy biện.-Bước tới ghé sát vào mặt nó.- Có vẻ chị rất sợ phải đối mặt nhỉ!Nó khá ngạc nhiên khi Phong làm vậy nên đá cho cậu một cái vào đầu gối:– Đừng bao giờ hành động như người lớn khi cậu vẫn chỉ là trẻ con như vậy.– Trẻ con ư! Chị nghĩ tôi là ai mà lại nói ra những lời đó, chị hơn tôi bao nhiêu lắm– Sao cậu nói chuyện vô lý vậy. Bây giờ đang ở trong hoàn cảnh nào mà cậu lại dám nhắc tới chuyện đó chứ. Thật là trẻ con!- quay đầu đi ra xe.Phong chạy theo kéo tay nó lại:– Chưa nói rõ, tôi ko cho chị đi!Nó bất đầu khó chịu thật sự. Định vặn tay Phong cho cậu thả tay mình ra ai ngờ cậu nhanh tay nắm lấy tay còn lại. Như người bị tàn tật ko bằng, nó quát:– Cậu có thả tay tôi ra ko?– Vậy trước hết chị hãy trả lời câu hỏi của tôi trước đi!- Phong cũng ko chịu thua.– Được thôi! Nhưng khi em biết được chị là ai thì em phải chết. Thật tình chị ko muốn như vậy.– Được.- Phong trả lời dứt khoát– Cậu vẫn còn non lắm! Cái gì muốn có là cứ đòi cho bằng được ko àk.– Nói tóm lại là chị có chịu nói ko?– Được rồi, được rồi, tôi nói.Nó cười trên đau khổ, khi tay Phong thả lỏng một chút, nó xoay người. Phong ko kịp phản ứng nên cậu đành phải thả tay. Nhân cơ hội đó nó túm lấy tay Phong, vặn.– Em trai àh! Chị đã ko muốn nói nên đừng có ép người. Bây giờ vẫn chưa tới lúc đâu. Để khi nào chúng ta gặp nhau chính thức, ko bảo chị đây cũng tự khắc nói ra thôi! Đâu nhất thiết phải đánh nhau như lúc này chứ!– Cuối cùng chị vẫn ko chịu nói là sao?- mặc dù rất đau nhưng cậu vẫn ko thể hiện ra biên ngoài.- vậy chuyện hồi tối là gì? Chị có quan hệ gì với Trang mà khiến cô ta ra nông nỗi như vậy chứ?Nhắc tới Trang, nó thả tay Phong ra:– Chuyện của con đó tôi ko muốn nói. Mà sao cậu hay vậy. Chuyện của con gái tò mò nhiều làm gì cho mệt người. Bây giờ cậu lo học hành đến nơi đến chốn đã. Đừng quan tâm tới mấy chuyện ko đâu làm gì cho mệt người. Thôi tối rồi. Về thôi.– Trang ko phải là người tôi biết ngày một ngày hai, tôi biết cô ta hơn ba năm rồi, với cái tính không sợ ai thì tôi nghĩ chị phải là gì với cô ta.– Em trai rất giỏi suy luận ák nhỉ. Ko muốn về chứ gì.- gật đầu.- Được thôi! Chúng ta đọ sức đi! Ai thắng thì người đó được sai người kia. Ok.– Chị lại muốn vật tay ah! Cái đó xưa rồi.– Ko phải, mà là đánh nhau thật sự.– Tôi ko đánh con gái.– Tập dần đi em àk. Sau này sẽ đánh thường xuyên thôi!Dứt câu nó kéo ống tay áo lên, nhanh và gọn. Nó đấm thẳng vào mặt Phong. Nhờ phản xạ nhanh, cậu tránh được đòn đánh của nó.– Chị đánh thật sao?– Cái đó tôi chưa dùng hết sức đâu.Nó tiến tới, lên gối. Phong đưa tay ra đỡ.– Chị mà đánh nữa thì tôi đánh thật ák.Nó vẫn ko trả lời, chỉ mỉm cười rồi, xoay người, nhảy lên, mục tiêu là đầu của Phong. Nhưng lần này Phong lại tránh được, cậu đưa chân ra gạc lấy chân của nó. Nó ngã. Nằm im, ko cử động. Thấy nó ko cử động một lúc lâu cậu đi tới cúi xuống hỏi:– Chị ko giả vờ đấy chứ? Cú ngã đó ko thể hạ chị được đâu!Vẫn ko thấy nó trả lời, hơi có chút lo lắng, lật người nó lên thì nó lấy chân mình kẹp cổ cậu lại, vật xuống.– A…….a… Đau!– Đúng là cú ngã đó ko hạ chị đây được, chỉ là mặt chị dính hết cát thì mặt em cũng vậy. Em trai ah.– Được rồi, tôi thua, ko hỏi nữa, ko đánh nữa. Chị thả tôi ra được ko?-Phải thế chứ.Nó người đứng dậy. Cả người dính hết cát, đang phủi đồ cho cát rớt hết xuống thì nó nhìn Phong. Ko ch