Old school Swatch Watches
Bóng Đêm

Bóng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 7.00/10/337 lượt.

i- bảo người mang thiệp tới mời cô ta đi dự buổi đính hôn của Thành đi! Tôi muốn xem cô ta là người như thế nào mà lại làm Thành ra nông nỗi như thế này!– Dạ vâng.– Ko còn việc gì nữa thì cô ra ngoài đi!– Dạ.Cánh cửa vừa mới đóng lại thì bà ta lấy trong ngăn bàn ra một sấp ảnh:“- Có lẽ ta đã sai khi sinh con ra trong gia đình này rồi. Liệu đứa con gái này sẽ làm gì khi thấy con đau khổ chứ. Ta thật sự muốn biết.”Tại một nơi khác trong căn biệt thự.– Cậu chủ! Làm ơn ăn chút gì đi! Mấy bữa ko ăn rồi làm sao mà chịu được chứ.-………Đúng lúc đó có một người đàn ông trung niên bước tới và đứng trước cửa nói vọng vào:– Nếu mày có chuyện gì thì con Vy gì đó cũng ko xong đâu, nếu muốn con nhỏ đó được yên thì mày nên biết việc gì nên làm việc gì ko chứ? Đừng có được đà mà lấn tới. Lo chuẩn bị cho ngày mai đi.Sau khi ông ta đi thì cánh cửa mở ra. Thành giờ biến thành một người hoàn toàn khác. Đôi mắt chứa đựng một nỗi buồn khó tả. Cậu bước ra, cầm lấy ly sữa trên khay, uống sạch, rồi nói:– Dì, chuẩn bị đồ cho cháu!– Vâng.- Dì nhìn cậu mà thương, người ko còn sức sống mà còn muốn đi đâu chứ, nhưng vì đã chăm sóc cậu từ bé nên cũng hiểu cậu vài phần.Thành quay vô trong, tắm rửa cho tỉnh người rồi xuống nhà lấy xe phóng thẳng. Trên đường đi cậu ko ngừng suy nghĩ về nó, nhưng đích đến ko phải là nhà trọ mà là nhà của Ngân. Cậu rút điện thoại ra gọi:– Tôi đang ở dưới nhà, cô xuống ngay đi!5 phút sau, Ngân xuất hiện, sau khi cô ngồi lên xe, thì cậu phóng xe thẳng ra biển. Cậu thấy cái thành phố này quá ngột ngạt để nói chuyện.Bóng đêm – Chương 14Nó ngồi trước máy tính. Đã một time ko theo dõi tình hình của bang nên lần này có chút khó chịu. Nó ngồi mới có một lúc mà time trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã tới 14h. Rút điện thoại ra:– Alo, Liễu hả? Em đã liên lạc được với bang bọn họ chưa?– Dạ rồi, nhưng tụi nó từ chối gặp mặt chị ạ, em đang cố liên lạc lại xem sao.– Tất nhiên là phải từ chối rồi, mình chơi tụi nó một vố đau quá mà.– Nhưng chị ơi! Phía cảnh sát vào cuộc khá gắt gao, những hoạt động mang lại – Xin lỗi, anh tìm ai vậy?– Cho hỏi cô có phải là An Vy ko z?– Dạ phải?– Cậu Thành bảo tôi đưa cái này đến cho cô?– Cho tôi sao?- cầm tấm thiệp trên tay.- ko ngờ mình cũng được mời đến dự.– Vậy ko còn việc gì, tôi xin phép.– Vâng.Nó quay vào trong, vừa đi vừa nhìn tấm thiệp, có gì đó khó tả, nó cũng ko biết là gì, cũng ko bt mình có nên đi hay ko. Sao lại bí thế ko bt. Nó vứt lấm thiệp lên bàn rồi xuống bếp nấu đồ ăn.Sau khi ăn uống dọn dẹp thì trời đã khuya, định lên giừơng ngủ thì nhớ ra việc Phong giao. Bật dậy, thay đồ ra ngoài lấy xe. Còn nửa tiếng nữa là tới 7h, ko biết có kịp ko, chỉ còn cách dùng đến xe máy thui. Phóng thẳng tới tiệm giặt ủi, cũng may là tiệm nó nằm cùng đường đi đến trường:– Chị ơi! Cho em lấy đồ!– Em đến lấy đồ cho Phong ah?– Dạ! Mà sao chị biết z?– Ah, Phong là khách quen ở đây, em nó nói nếu thấy người nào vội vàng đến lấy đồ thì đưa đồ cho người đó.– Vội vàng đến lấy đồ ư?– Um. Chờ chị tý nha!– Dạ!- vừa cúi đầu vừa nói.Sau khi ra khỏi tiệm thì: ” cái gì thế này, vội vàng đến lấy ư, nó nghĩ mình sẽ đến trễ nên nói với họ như vậy sao. Ranh con, được lắm cứ đợi đấy!”Vừa bước tới cổng trường thì đúng 7h. Nó khá tự tin khi mình đúng hẹn. Giờ thì chỉ cần đưa đồ rồi biến khỏi đây nữa thôi. Ngôi trường này cũng đầu tư kinh thật đấy chứ, sân khấu rất chi là hoành tráng. Khi nó bước đến gần thì:– Tiếp theo là màn biểu diễn của lớp 12A.Mọi người vỗ tay khá to làm nó cũng theo hiệu ứng đám đông mà vỗ tay theo. Ko gì ngạc nhiên hơn khi thấy Phong và đội của cậu đang đứng trên sân khấu chào mọi người. Nhạc bắt đầu nổi lên. Tiết mục được đám đông rất thích, họ vừa hò hét vừa nhảy còn nó cứ tròn mắt nhìn. Cậu ta vừa nhảy vừa hát sao? Đây chắc chắn là hát nhép rồi, chỉ được mỗi cái vũ đạo đẹp. Chắc chắn là vậy rồi. Nhảy được nửa chừng thì Phong phát hiện ra nó. Cậu nhếch môi cười một cái làm cho tiếng hét của mọi càng to lên, nó thì chỉ có thể cười đau khổ khi thấy cậu ta như vậy. Sau khi màn biểu diễn kết thúc, đám đông vẫn ko ngừng reo hò. Nó thật tò mò ko bt cậu ta còn cái gì mà nó ko bt nữa. Phong bước xuống thì nó đi lại. Cậu ta đang đi cùng với đám bạn, chẳng lẽ giờ lại gọi tên sao. Quê chết đi được. Cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách hay là rút điện thoại ra gọi, đang bấm số thì có một bàn tay kéo nó đi. Ngẩng đầu lên thì là Phong, chuyện quái quỷ gì nữa đây, mọi người đang nhìn nó chằm chằm, khó chịu quá, sau khi đi ra khỏi đám đông nó mới dám giật tay lại:– Tôi tưởng hơn 7 giờ cậu mới cần đến đồ chứ, ai dè…Chưa nói xong tự dưng Phong lại ôm nó một cái làm nó đơ ra một lúc, khi cậu buông ra, nhìn nó một lúc thì:– A…….a.- Phong bị nó đá cho một phát vào chân.– Ranh con này! Thích chết ko mà lại dám hành động như vậy hả, đừng tưởng mình nổi tiếng mà hành động như thế nha.– Mặt chị đỏ lên rồi kìa.– Đỏ cái đầu cậu ák.- nó cảm nhận mặt mình đang nóng lên nhưng vẫn cố cãi. Vứt đống đồ đó cho Phong rồi quay mặt đi, đang đi được một lúc thì Phong chạy theo quàng tay qua cổ nó rồi nói:– Xin lỗi, tại hồi nãy v