The Soda Pop
Bóng Đêm

Bóng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323354

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

ui quá. Tôi tưởng chị ko đến chứ?– Thôi đi!- hất tay Phong ra.-tôi ko phải trẻ con.– Um, tôi biết rồi.- lại nhấc tay lên, đặt lên vai nó.- Đi! tôi giới thiệu chị với mấy đứa bạn của…….A………..a…………..a…Khi Phong đang nói thì nó lấy tay vặn tay Phong:– Hôm nay cậu uống nhầm thuốc hay sao vậy?– A…..a…bỏ tay ra rồi mới nói được chứ!Nó ko có ý định bỏ vì vụ hồi nãy nhưng đúng lúc đó:– Phong, mày làm gì ở đây z? Ko ra ngoài xem văn nghệ àh.Nó quay người ra, tiện thả tay Phong luôn.– Mà đây là ai vậy?– Àh, đây làm bạn gái tao? Đúng ko em!-Phong vừa nhìn nó vừa cười, còn nháy mắt với nó.“- Em ư! Thằng này hnay đích thị là uống nhầm thuốc rồi, bạn gái gì ở đây chứ. Điên thật.”– Ko phải như vậy đâu, chỉ là…..- Đúng lúc đó Trang đi tới.“- Sao cô ta lại xuất hiện đúng lúc này chứ, đen thật, đen quá, dễ đên thật.”– Mấy người làm gì ở đây vậy?- nhìn thấy nó.- mà sao cô ta lại ở đây vậy?– Àh. Phong nói đó là bạn gái cậu ấy. Xứng đôi chứ Trang.Nghe xong câu đó nó đoán Trang chắc tức ói máu, đã thế nó ôm lấy tay Phong làm cho cậu khá ngạc nhiên còn nó thì chỉ mỉm cười. Xử lý xong tình huống này rồi tính tiếp. Trang ko còn lời nào để nói nên quay mặt đi. Đúng lúc đó nó thả tay rồi nói.– Chúng tôi ko phải người yêu của nhau đâu. Nó là em trai tôi, nếu mọi người nghĩ vậy cũng được. Cũng ko sao đâu, đúng ko em trai?Phong chỉ cười mỉm. Cậu biết lần này chết chắc rồi. Ba người đang nói chuyện một lúc thì hai thành viên của nhóm Phong tới và nó nhận ra một người trong số họ, hồi nãy biểu diễn nó chỉ để ý mỗi mình Phong.– Ơ! Chị là người em gặp ở bệnh viện phải ko?– Em tên….um…Hải đúng ko?– Dạ vâng, chị nhớ rõ thật. Mà hnay chị đến đây có chuyện gì z?– Chị đem đồ đến cho Phong, tiện thể xem tụi em biểu diễn luôn.– Ah, vậy ah. Tụi e còn một tiết mục nữa. Giờ mình ra ngoài xem đi.– Um.Phong bị nó cho ra rìa, cũng đúng thui, ai bảo cậu dại làm gì cơ chứ. Hải dẫn nó ra ngoài xem. Cậu đi trước, nó đi sau vì khá đông nên ko đi ngang hàng được. Khi tìm được chỗ, Hải quay lại thì ko thấy đâu. Cậu chạy đi tìm cũng ko thấy, lên lầu cao cũng ko thấy. Hơi lo nên cậu chạy tới chỗ Phong. Sau khi suy luận một hồi thì Phong đoán ra việc này là do Trang làm……….” Tèn tén ten….ta đã trở lại và “KÉM” lợi hại hơn xưa.Hưahưahưa”Đọc tiếp Bóng đêm – Chương 15 Chương 15: Bất ngờVì khá đông người và ồn ào nên nó ko phát hiện ra có người đang đi theo mình. Kết quả là lại một lần nữa bị bắt cóc. Nó được đưa tới một căn phòng nhỏ. Nơi đây khá ẩm thấp. Thuốc mê khá mạnh nhưng với nó thì thứ thuốc đó chỉ có thể làm cho nó bất tỉnh được một time ngắn. Tay nó đã bị trói vào cái ghế còn chân thì thả. Đây có thể xem như là một lợi thế cho nó khi kẻ bắt cóc nó đã quá xem nhẹ chuyện này. Nó ngồi ở trong phòng nhưng vẫn nghe được tiếng nhạc ở bên ngoài chứng tỏ nơi đây gần trường học hoặc ở nơi đây cũng thuộc phạm vi trường học. Một người muốn bắt nó chắc chắn là phải nắm rõ cái khu này, như vậy thì chỉ có hai khả năng, hắn ta là người trong trường hoặc là người sống ở đây thì mới hiểu rõ nơi này. Và người ghét nó đến tận xương tủy thì chỉ có một người. Trang. Cô ta sẽ xử lý nó ra sao đây, nó khá tò mò đây. Còn Phong, ko biết cậu ta sẽ phản ứng ra sao khi ko tìm thấy nó nhỉ.••••••••••••••••••Ở trường.– Tìm thấy chưa vậy?- Phong nóng lòng muốn biết thông tin về nó.– Mình đã tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn ko thấy.- Hải cũng lo lắng ko kém.– Chắc chắn là bọn bắt cóc ko thể mang một người đi xa được vì ở đây khá đông người, mọi người thử đi xung quanh xem lại coi có thấy ko? Nếu ko chúng ta phải mở rộng địa bàn tìm kiếm ra khu vực bên ngoài. Còn mình phải đi gặp một người, chắc chắn cô ta có liên quan tới vụ việc này.Sau khi bàn xong, mỗi người mỗi ngã. Hải còn dẫn theo một số đám bạn đi tìm, hy vọng sẽ tìm ra sớm vì họ ko bt nó sẽ bị ra sao nếu cứ kéo dài time như thế này.Buổi biểu diễn vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi với những tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng. Phong đi ra phía sau sân khấu, nhìn một lượt, phát hiện ra Trang thì bước tới kéo cô ta đi:– Cậu kéo mình đi đâu vậy?– Mình có chuyện muốn hỏi– Hỏi chuyện gì chứ. Mà Phong! Tay mình đau. Cậu thả tay mình ra!-Trang thấy khó chịu khi Phong hành động như vậy.Kéo cô tới một nơi yên tĩnh cậu mới chịu buông:– Giờ thì cậu muốn gì mới chịu thả người đây?– Muốn gì là muốn gì chứ? Mà người nào ở đây mà thả với chã ko?- Trang tỏ ra vô tội.– (nhếch môi) Cậu đúng là giỏi đóng kịch mà. Ko cậu làm thì còn ai ra đây nữa.– Làm gì có chuyện đóng kịch nào ở đây. Cậu nói rõ ra xem nào.- Trang tỏ ra ko hiểu.– Nói rõ ra làm gì khi chính cậu là người biết rõ mọi chuyện nhất chứ. Mình hỏi lại: cậu có chịu thả chị ta ra ko?– Chị nào chứ…….àh là cô ta ư, cô ta mất tích là cậu nghĩ người đó là mình làm. Sao mọi chuyện xấu cậu toàn đổ lên đầu mình thế? Cậu ko nghĩ như vậy là quá bất công với mình sao? Nếu mình là người bắt cóc thì làm gì còn đứng ở đây mà cải lý với cậu nữa.– Những điều cậu nói đều rất logic, nhưng trong trường này ngoài cậu ra thì chẳng ai dám hành động như vậy cả.– Nói đi nói lại rốt cuộc là cậu ko tin mình chứ gì. Mà từ xưa đến gi