
ật. Chẳng biết ai hơn ai đâu.Nó cùng Nam bước vào. Ko muốn gây sự chú ý cũng bị vì đi cùng Nam nên cánh nhà báo liên lục chụp hình, đúng là đen đủi mà. Vào trong, nó đã ngó nghiêng tìm Thành nhưng ko thấy. Chẳng biết cậu ta trốn đi đâu mất tiêu, chọn cho mình một cái bàn ở góc phòng, nó ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay. Mọi người đến khá đông, tất cả đều là nhà doanh nhân thành đạt. Nhưng lạ thay, từ đầu buổi nó vẫn ko thấy nhân vật chính đâu. Nó thấy bất an nên đi ra ngoài xem xét tình hình, vừa đi tới bể bơi nó đã gặp Ngân, cô ta trông ko được vui cho lắm:– Tại sao cô lại ở đây?- Ngân thắc mắc– Tôi được mời.– Ko biết ai lại mời loại người như cô đến đây nhỉ?– Thành ák. Được chưa?– Thành ư? Tại sao lại là Thành chứ? Cậu ta ko muốn có bữa tiệc này cơ mà, sao còn đi mời cô ta chứ- giọng nói của Ngân càng ngày càng nhỏ như muốn độc thoại một mình vậy.– Ko muốn là sao chứ?- vì thính giác khá nhạy bén nên nó đã nghe được câu nói của Ngân– Làm gì có chuyện đó. Mà cô ko vào hội trường mà ra,đây làm gì?– Tôi thích thế được chưa.Nói xong nó đi ngang qua Ngân, vì ko nghĩ nhiều nên nó bị Ngân đẩy xuống bể bơi. Bộ đồ nó mặc gây khó khăn cho nó và………..…………………………….10 năm trước.– Ngày mai bố mẹ sẽ dẫn con đi sở thú nha!– Um, được rồi. Mình ah, mai xin nghỉ phép được ko? Lâu lắm nhà mình mới đoàn tụ mà.– Được rồi, tôi sẽ chiều hai mẹ con.– Yer…er.. Bố là nhất. Hihihix.– Sướng nhất con rồi ak.Đúng lúc đó bíp bíp…..bíp….bíp.– Mình àh, cẩn thận.Chiếc xe bị mất tay lái nên đã lao xuống biển, nó ngồi trong xe, cố gắng thoát ra khỏi xe, bố mẹ nó đã bị ngất ko cử động, có lẽ họ đã chết. Với sức chịu đựng của một đứa bé mới có 8 tuổi thì khó mà thoát được, nhưng may mắn nó được một người cứu,( ai thì còn lâu mới biết ) nó được đưa tới viện mồ côi và được nhận nuôi.……………………….Thả đôi dày ra, nó ngoi lên mặt nước, vừa nhìn thấy Ngân nó đã điên tiết. Leo lên bờ, ko nói lời nào nó kéo cô ta xuống nước. Lúc này cơn giận cũng đã nguôi đi bớt nhiều:– Cô thích chơi thì tôi chiều.– Cô bị điên hay sao vậy? Sao cô lại dám, cô biết hnay là ngày gì ko?- Ngân tức sôi máu– Vâng, em biết. Vì những hành động vừa nãy của cô nên hnay tôi sẽ phá cho nó tan tành luôn.Quay mặt đi, với bộ đồ ướt sũng nước càng làm cho nó gây sự chú ý, vừa bước ra ngoài nó đã gặp Thành, Thành nhìn nó ngạc nhiên ko kém, hnay cậu rất bảnh trong bộ đồ vest màu đen, hai người nhìn thẳng vào nhau, ko nói lời nào cậu kéo tay nó đi trước con mắt của nhiều người trong đó có Nam. Khi tới nơi yên tĩnh Thành liền cởi áo ra khoác vào người nó rồi nói:– Sao cậu lại ở đây?– Ko phải cậu mời mình đến sao?– Mình mời ư? làm gì có chuyện đó.– Thế ư? Mà chuyện đó có quan trọng nữa đâu, tại sao cậu ko muốn mời mình chứ? Bạn bè lâu nay mà đến cả việc cậu đính hôn mình cũng phải nghe người khác nói là sao?– Chuyện đó….mà sao cậu lại ướt hết cả người vậy?– Ah. Chuyện đó ko quan trọng lắm đâu. Mình đã dạy cho cô ta một bài học rồi.– Cô ta….. là Ngân sao?– Ồ, cậu đoán giỏi thật. Mặc dù hơi tức nhưng mình cũng ko làm quá đâu, bạn gái cậu vẫn bình thường. Sẽ ko ảnh hưởng tới bữa tiệc ngày hnay đâu.Vừa dứt câu Thành đã ôm nó vào người:– Cậu biết mình thích ai ko?– Hỏi gì lạ vậy. Mình biết, vì thế mình mới bỏ qua tội lỗi của cô ta.– Ko phải?– Ah. Mình biết rồi. Cậu thích mình chứ gì?– Cậu biết rồi sao?- Thả người nó ra-Tất nhiên, tính mình như vậy ai mà chẳng thích chứ? Mình rất bao dung nên lần này mình sẽ tha tội cho hai người. Sau này đừng có giấu mình nữa ak!– Ko phải. Ko phải chuyện đó.– Thế là chuyện gì chứ?- nó giả nai– Mình…..thích….Đúng lúc đó Nam đi tới.– Hai người làm gì ở đây vậy?– Chuyện của chúng tôi anh quan tâm nhiều làm gì?- nó nói– Tại sao nhận vật chính của bữa tiệc lại ở đây nhỉ? Sao lại để vị hôn thê của mình ở một mình còn bản thân thì đang ở cùng một người con gái khác chứ? Việc này mà đồn ra ngoài thì ko hay tẹo nào đâu.– Này! Anh thích chết ko? Sao lại nói những điều vô lý như thế chứ?– Tôi nói sự thật chứ bộ.– Thôi. Việc của tôi tôi tự giải quyết.- Thành quay sang nó.- Vy, cậu lên phòng thay đồ của khách sạn thay bộ đồ khác đi, cứ để như vậy sẽ bị cảm lạnh á.– Um.Nói xong Thành đi, vừa khuất tầm nhìn của nó thì:– Sao anh thích gây sự với tôi thế?– Tôi gây sự với cô hồi nào chứ? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.– Sự thật cái con khỉ ak. Anh đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi.– Cô mà cũng có kiên nhẫn ák.– Anh…Loại người như anh tôi ko thèm chấp.Nó quay mặt đi tới phòng thay đồ, vì Thành đã gọi cho người làm cbị trước nên nó đến là họ nhận ra ngay. Nó thay đồ xong thì xuống lầu, người nó gặp đầu tiên là một người phụ nữ trung niên, trông bà ta khá giống Thành.– Tôi xin lỗi vì đã để cô chịu thiệt thòi.– Thiệt thòi gì chứ bác? Mà bác là mẹ Thành sao ạ?– Um. Tôi có chuyện muốn nói với cô, cô đi với tôi được chứ?– Vâng.Nó đi theo nhưng có gì đó làm cho nó ko thoải mái cho lắm.( Truyện sắp loạn hết lên rồi. Hihihix )Đọc tiếp Bóng đêm – Chương 19 Chương 19: Truyền máuNó đi theo người phụ nữ đó một đoạn, khì tới chỗ vắng người thì có mấy tên bảo vệ định bắt nó. Ko chờ đợi người cứu h