
nó mất bố mẹ nên vẫn còn ít nói lắm. Như vậy sẽ khó khăn cho hai người– Ko sao đâu.– Vậy hai người chờ tôi một chút để tôi đi làm thủ tục nhận làm con nuôi.– Vâng. Cảm ơn cô.————– Ê, tụi bay ơi, bạn Vy được nhận nuôi rồi đó.– Thật ko vậy?– Thật mà, mình vừa nghe họ nói chuyện với nhau mà.– Thích nhỉ, ko biết đến bao giờ mình mới đến lượt mình nhỉ?– Um ák.Nó ngồi sau gốc cây nghe được tất cả. Đáng ra phải vui mừng nhưng trong lòng nó cứ có cái gì đó khó chịu. Sau khi làm thủ tục xong, nó theo bố mẹ mới về nhà, ngôi nhà cũng ko phải là nhỏ, nói thẳng ra đó là căn biệt thự. Vừa bước vào cổng đã có mấy người chào hỏi, trên đường vào nhà còn có hơn chục người nữa. Khi vào tới nơi, nó chỉ ngồi một chỗ, ko nói gì, ko tò mò. Nó được người làm dẫn lên phòng. Căn phòng được bố trí rất đẹp, với gam màu hồng là chủ đạo. Những thứ hiện tại của nó bây giờ còn tốt hơn trước kia rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao mặt nó cứ chai lỳ ra. Tới bữa thì ăn, ăn xong là lại lên phòng. Ba ngày đầu là như vậy cho tới khi nó trốn nhà ra ngoài. Lúc đó là nửa đêm, nó vừa leo rào ra thì gặp một người bị thương nằm bất tỉnh. Lật người thì phát hiện ra đó là chị Nhung, thật là trùng hợp. Nó ko muốn gọi người tới nhưng với sức của nó thì ko đủ để cứu người. Nó đành phải leo vào, chạy tới phòng bố mẹ nó:– Mẹ. Mẹ ơi!– Vy ư? Gì vậy con?– Cứu người.– Cứu ai chứ?Nó ko nói thêm, chỉ kéo mẹ nó dậy. Vừa gặp chị Nhung mẹ nó đã rút điện thoại ra nhưng bị nó cản lại:– Ko được gọi điện, như vậy sẽ nguy hiểm.Mẹ nó hiểu ra nên kêu người đưa chị ta vào rồi gọi bác sĩ riêng tới nhà. Sau khi chữa trị xong nó bị mẹ chửi một tăng vì tội trốn ra ngoài lúc nửa đêm, còn giúp người ko rõ lai lịch, may mà bố ko có ở nhà nếu ko nó đã bị đánh một trận ra hồn. Nhưng cũng nhờ tình huống đó mà nó đã mở lòng mình hơn. Sáng hôm sau, khi vào phòng thăm chị Nhung thì ko thấy chị ta đâu, chỉ có mẫu giấy để ở đầu giường. Mẹ nó cũng ngạc nhiên nhưng ko biết rằng nó đang giấu mẫu giấy đó, thứ mà sẽ làm thay đổi tính cách nó.Mấy ngày hôm sau nó đã ra ngoài, ko rúm ró ở trong phòng nữa, nhưng đến đêm nó lại trèo tường ra ngoài. Nó đi đến địa điểm mà trong tờ giấy ghi. Nơi đây rất đông người, đa số là người lớn tuổi hơn nó. Có cái gì đó kích thích nó, nó thích ko khí này, nó đứng quan sát mọi người thi thố với nhau, vì nó nhỏ nên phải luồn lách ra đằng trước mới nhìn rõ được. Cuộc đua lại bắt đầu, nó nhận ra chị Nhung đang đứng ở giữa đám đông, ko để ý có chiếc xe máy đang mất tay lái xông thẳng vào nó, mọi người đã tránh hết từ khi nào. Trước con mắt lo sợ của mọi người và người đang lái xe, nó….đơ người ra 1s…..2s….và ngay lúc đó…….KÉT……….RẦM. Nó được một người đàn ông xông tới cứu.( Hưahưahưa ). Mọi người ai cũng hoảng hồn, còn nó thì vẫn bình tỉnh mà đứng dậy. Người đàn ông kia nhìn nó đầy ngạc nhiên, lúc đó chị Nhung mới chạy tới:– Em ko sao chứ?- phủi bụi trên người nó.- người có bị thương ở đâu ko vậy?– Đứa trẻ này là ai vậy?- người đàn ông lên tiếng.– Dạ, là người đã cứu mạng em.– Thế tại sao em nó lại ở đây?– Là tại em, em xin lỗi, lần sau sẽ ko có chuyện này nữa đâu.– Cô nên đưa nó về nhà.– Dạ.– Ko thích.- nó quay sang chị Nhung- Chị! Em muốn em tham gia– Gì?- Nhung ngạc nhiên– Ko được, chúng tôi ko cần người liều mạng như em.- anh ta lên tiếng.– Tại sao chứ?- nó thắc mắc– Em đang còn rất nhỏ, với tuổi em thì ko nên nghĩ ngợi lung tung mà hãy lo học hành và vui chơi như bao nhiêu đứa trẻ khác thì tốt hơn, đừng cố bắt chước người lớn làm gì.– Ko thích.– Con bé này cứng đầu ghê? Em dám cải nhau với thủ lĩnh ư?- Nhung quát nó.– Thủ lĩnh ư?– Biết rồi thì mau về thôi, đừng có làm anh ấy nổi giận.– Nếu em học giỏi và vui vẻ như những đứa trẻ khác thì anh cho em tham gia chứ?– Cái này cũng ko được, em còn quá nhỏ.– Anh….nuốt lời ư?– Được thôi. Anh sẽ hoan nghênh em sau 7,8 năm nữa. Như vậy là giữ lời rồi chứ gì?– Ko, chỉ cần nửa học kỳ một thôi. Em sẽ mang bằng khen đến.– Anh đã bảo em đừng cố tỏ ra mình như người lớn rồi mà. Có tý tuổi mà cứ thích tự quyết là sao chứ?– Dạ. Sau này em hõng dám nữa. Anh nhớ giữ lời đó!Nói xong nó chạy thẳng về nhà. Mấy tháng qua nó cắm đầu vào học, với chỉ số IQ cao, nó nhanh chóng lọt vào top đứng đầu lớp, được nhà trường đưa đi thi các cuộc thi nào là chữ đẹp, tiếng anh, toán…..và nó luôn giành được giải. Bố mẹ nó rất vui mừng khi nó lấy lại nhịp sống nhưng mục đích chính của nó là tham gia vào cái bang đó. Thời khắc nó chờ đã đến, nó cầm tấm bằng khen và bảng điểm cao chót vót về nhà, chỉ đợi tới tối để tới điểm hẹn. Và đúng như nó mong đợi người đàn ông vẫn ở đó, nó chạy đến:– Anh xem đi!– Em cố gắng học chỉ để tham gia vào bang này thôi sao?– Um.- gật đầu.– Em ko hối hận chứ?– Dạ ko?– Vậy em đi theo anh!Nó được đưa tới một căn nhà nhỏ, đi xuống tầng hầm là một khoảng rộng với đầy đủ các dụng cụ, nơi đây cũng có vài người lớn hơn nó nhưng nó ko ngại, vừa đi anh ấy vừa chỉ nó cách thức hoạt động của bang, cách huấn luyện…Sau khi làm quen mọi thứ nó lại trở về nhà ngủ. Ngoài việc học võ ở bang nó còn xin mẹ cho nó học thêm võ ở các trung tâm. D