
ần dần phản ứng của nó càng ngày càng nhanh. Khi nó 16 tuổi, một lần cùng thủ lĩnh truy đuổi kẻ thù nó vô tình ngã xuống nước. Đứng trên bờ lâu ko thấy nó ngoi lên, anh ta mới nhảy xuống nước cứu nó. Từ bữa hôm đó ngày nào nó cũng được cho uống nước no căng, đích thân thủ lĩnh dạy nó bơi, cách khắc phục khi bị trụt rút hay bị đuốt nước anh ấy đều chỉ tận tình, nhưng với nổi sợ từ nhỏ nên mỗi lần tập nó đều bị ép, dần dần mặt nó chai ra, nỗi sợ hãi từ nhỏ giờ trở thành thế mạnh của nó. Và từ khi khắc phục được nhược điểm nó trở thành thủ lĩnh của bang, thay đổi mọi thứ từ thông tin gia đình đến hình dạng••••••••••••••••••••Việc nó truyền máu quá nhiều khiến thể trạng của nó yếu đi vì thế lúc nào cũng có người túc trực bên cạnh nó 24/24 h. Nó đã ngủ hơn nửa ngày, công việc làm thêm nó đã nhờ người đi làm thay trước đó nên cũng an tâm phần nào. Chuông điện thoại reo, nó bây giờ đến cả sức cũng ko cầm được nên đành phải nhờ người làm. Sau khi nắm rõ được địa điểm và thông tin nó lại ngủ tiếp. Ba ngày này có lẽ nó nên nghỉ ngơi để lấy sức cho đêm trăng tròn.( Mọi người ơi! Cho mình hỏi xíu, đọc truyện của mình có chỗ nào thắc mắc ko? Nếu có thì cm để mình khắc phục lỗi nha, chỉ là muốn truyện nó hoàn thiện hơn thôi. Cảm ơn đã ủng hộ nha! Chương sau có đánh nhau ak. Hihix.)Đọc tiếp Bóng đêm – Chương 21 Chương 21: Đối đầu22h30– Chị Hai! Mọi thứ đã chuẩn bị xong.– Xuất phát thôi!– Vâng.Chiếc xe vừa nổ máy thì hàng chục chiếc xe máy phía sau nổ máy theo. Địa điểm là bến cảng thành phố. Khi mọi người vừa tới nơi cũng là lúc kế hoạch được thực hiện. Nó ra chỉ thị cho mọi người hành động. Lần này cũng giống như những là lần khác. Nó ko lộ diện.Cuộc ẩu đả diễn ra được vài phút thì có một chiếc xe hơi phóng tới. Nó cũng ko ngạc nhiên nhiều là mấy khi người bước xuống xe là Nam. Một tiếng súng vang trời được bắn ra từ Nam. Có lẽ cậu đã rất bức xúc khi bị bang nó đánh lén.– Bọn bay có dừng lại ngay cho tao ko? Ai? Ai trong số mấy người là người đứng đầ bước ra đây!Băng và Liễu mở cửa xe đi ra:– Anh là người đứng đầu bang này sao?- Băng hỏi– Muốn dùng súng đe dọa người ah?Vừa dứt câu Liễu rút trong người ra một khẩu súng bắn thẳng vào khẩu súng Nam đang cầm. Chiếc súng vừa rớt Nam đã hoảng hồn.– Mấy người….thật ko biết lễ độ.- Nam bức xúc– Lễ tụi này đã đáp trả từ tháng trước rồi nhưng mấy người ko xem tụi này ra gì nên hôm nay chúng tôi sẽ cho mấy người sáng mắt ra.- Liễu lên giọng– Một bang có tiếng trong xã hội lại đi đánh lén tụi này sao? Mấy người ko biết nhục sao?– Câm mồm lại đi! Ai là người chơi hèn trước thì chúng tôi chơi lại. Huề vốn cả thôi!- Băng lý giải– Huề ư? Mấy người ngang nhiên tấn công tụi này khi ko thông báo trước, như vậy có đáng mặt ko?– Đối với mấy người tụi này ko cần phải thông báo. Đã biết cách thức hoạt động của nhau thì mấy người phải phòng bị trước chứ? Đây là quy tắc đầu tiên nếu muốn chống đối lại một bang. Anh ko nắm được sao?– Mấy người….Đừng có lên mặt dạy đời tôi.– Dạy đời. Um… Một bang vừa mới bước chân vào xã hội ko lâu đã muốn tiêu diệt mấy bang khác. Anh đã quá xem thường chúng tôi rồi!Liễu quay mặt ra phía Trang ra hiệu cho cô hành động. Trang nhanh tay phóng dao vào Nam nhưng cậu cũng ko tệ. Con dao đó chỉ là màn cảnh cáo nhẹ. Cả đám người lại xông lên. Cuộc đánh nhau diễn ra khá lâu. Nam đã có phòng bị từ trước, cậu chắc chắn cũng đoán được đêm nay sẽ có biến động nên đã chọn những người giỏi nhất ở lại. Nó ko còn kiên nhẫn được nữa, rút điện thoại ra, nó gửi cho Băng một tin vẻn vẹn một chữ: “Nhanh”. Vừa xem xong Băng đã hiểu. Cô ném một quả sắt nhỏ vào đám đông, khói bốc ra. Những người thuộc bang nó đều rút về phía sau, nhanh gọn. Cô phóng dao thẳng về phía Nam, nhưng đúng lúc đó Phong xuất hiện bắt lấy con dao đó. Ai cũng ngạc nhiên đặc biệt là nó, nó ko ngờ cậu bình phục nhanh như vậy. Một người vừa mới bị trúng độc phải nằm viện ít nhất là một tuần. Với thể trạng của cậu ta thì ba ngày ko thể đi lại được, đặc biệt hơn là phản xạ của cậu khá nhanh. Thật là khó hiểu.Gió bất đầu thổi mạnh, làn khói từ quả sắt nhỏ đã bị thổi bay. Đích thân Phong ra mặt thể nào cũng gây khó khăn chút nhiều cho bang nó. Phong vừa xuất hiện là kéo theo cả trăm thằng phía sau, có lẽ Nam đến trước để kéo dài time cho Phong cbị như vậy cũng có nghĩ là Phong tỉnh lại trước ba ngày. Nó đã quá xem nhẹ việc này. Rút điện thoại ra:– Thủ lĩnh! Em cần trợ giúp?– Địa điểm?– Bến cảng thành phố.– Được rồi.< Hohoho. Hồi hộp quá >Phong bước gần tới chỗ Băng:– Mấy người muốn đọ sức ư? Còn lâu!– Vậy sao?Chưa biết ai hơn ai đâu.Đúng lúc đó Phong đưa tay lên định tháo cái mặt nạ Băng ra nhưng bị cô đưa tay ra đỡ. Phong cũng ko chịu nhường, quyết tâm gỡ cho bằng được chiếc mặt nạ ra. Liễu thấy vậy chạy tới yểm trợ cho Băng nhưng bị Nam cản lại. Khỉ thật. Đám đông lại có thêm khí thế khi thủ lĩnh của họ đánh nhau. So sánh lực lượng thì bên nó ít người hơn nhưng có Trang nên nó cũng an tâm ít nhiều.Đã một tiếng trôi qua mà bốn người vẫn đánh nhau nhưng Trang, cô sắp kiệt sức vì phải đánh nhau với nhiều người. Với s