Old school Swatch Watches
Bóng Đêm

Bóng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323040

Bình chọn: 9.5.00/10/304 lượt.

ì nữa. Phong kéo nó ra ngoài bệnh viện, dưới ánh đèn mờ mờ, cậu hỏi nó:– Chị thật ra là người như thế nào?– Cậu hỏi gì kỳ vậy?– Hãy trả lời câu hỏi của tôi trước đi.– Tôi là tôi chứ tôi là ai nữa.– Ko phải, đó ko phải là câu tôi muốn nghe từ chị.– Chứ là gì. Hnay cậu bị sao vậy?Phong tiến tới phía nó. Cậu lấy tay che mắt nó lại, nó ngạc nhiên đẩy tay cậu ra:– Cậu làm gì vậy?– Tôi biết cả rồi, chị ko cần phải giấu giếm làm gì cả.– Là cha cậu nói cho cậu biết sao?– Lúc đầu ông ấy nói tôi ko dám tin nhưng ko ngờ đó lại là sự thật. Chị là thủ lĩnh bang Trăng Tròn sao?– Cuối cùng thì cái gì đến cũng phải đến. Đúng. Tôi là người đứng đầu bang Trăng Tròn, là người đánh nhau với cậu hôm qua và cũng là người làm cho anh cậu bị thương. Giờ cậu tính làm gì tôi?– Tại sao lại là chị mà ko phải ai khác chứ? Chị muốn làm kẻ thù của ba tôi đến thế sao?– Cũng ko có gì nghiêm trọng lắm đâu, chỉ tại mấy người ra tay trước nên tôi đành phải phòng vệ mà thôi.– Vậy là chị đã có ý định từ trước nên cố tiếp cận chúng tôi sao?– Ko hẳn, nếu có ý định từ trước thì tôi đã ko cứu anh trai cậu. Chỉ là sau khi quen hai người tôi mới phát hiện ra.– Thì ra là vậy.Phong ko nói thêm lời nào, cậu đi thẳng vào bệnh viện, có cảm giác hụt hẫng, thất vọng và một sự phản bội ko hề nhỏ. Nó đứng ngây ra một lúc rồi ra về. Nó ko hiểu mình đang hành động những gì nữa. Lòng nó khá trống trải, bí bách và thật khó chịu. Đi bộ một đoạn thì có một chiếc xe hơi phóng thẳng tới nó, ko nghi ngờ gì thêm, người trong xe là Phong. Nó vẫn đứng đó ko phản kháng. Chiếc xe phóng tới với một tốc độ khá nhanh và K…I…T… Phong úp mặt xuống bánh lái, cậu nhận được lệnh là phải giết nó nhưng cậu ko làm nổi. Nó tiến đến cánh cửa. Gõ một hai phát.– Cậu điên ah? Xuống xe mau!-……Thấy Phong vẫn ko phản kháng, nó có chút thất vọng. Nó biết cậu đang rất khó xử nên để cậu ta một mình, nhưng vừa đi được một đoạn thì tay nó bị Phong kéo lại.– Chị ko thể biến mất được sao?– Ko.- nó cương quyết– Tại sao chứ? Sống như một người bình thường ko tốt hơn sao?– Vậy sao cậu cứ mãi giấu nỗi đau ấy trong lòng suốt như vậy làm gì. Ai cũng có lý do riêng, tôi và cậu cũng ko ngoại lệ.– Chị biết được gì về tôi mà lại nói vậy?– Chỉ là ánh mắt của cậu, nó có cái gì đó buồn.– Chị đừng tỏ ra mình biết hết tất cả ko bằng.– Tất nhiên rồi. Tôi là ai chứ? Để lãnh đạo hơn ngàn người đâu phải chuyện nhỏ. Nếu ko làm sao tôi bt Trang là gián điệp chứ?– Trang? Tại sao lại là cô ta.- ngạc nhiên– Đơn giản là cha cậu biết cô ta thích cậu nên nhằm vào đó mà lợi dụng.– Vậy vụ trúng độc cũng là do chị làm sao?– Ko. Đó là kế sách mà Trang nghĩ ra chứ tôi đâu có nghĩ đến việc đó đâu. Mà cậu đang hỏi cung tôi đấy ah. Hnay sao mà có nhiều người hỏi thế ko bt.– Ngoài tôi ra còn ai nữa sao?– Ko có gì. Hnay như vậy là đủ rồi. Hy vọng lần gặp mặt tới sẽ ko gây khó xử cho cậu.– Khó xử là sao? Ý chị là chúng ta một trong hai phải chết sao?– Ko nhất thiết phải như vậy. Trừ phi một bên bỏ cuộc nhưng chắc chắn một điều là tôi ko bao giờ nhường nhịn ai cả.Nó quay mặt đi để lại một vấn đề khá nhức nhối cho Phong. Trời đã khuya, sương cũng xuống khá dày đặc nhưng sao lòng người lại rối bời như vậy. Sau khi gặp Phong từ bệnh viện nó luôn nghĩ đến chuyện phải xử lý cậu ra sao. Thật là bí bách khi phải làm những điều mình ko thích. Nhưng vì lợi ích của bang nó ko thể nhường nhịn được.( Xin lỗi vì giờ mới có chương mới nha! Mình phải đọc lại truyện mấy lần để lấy cảm hứng viết chứ mấy ngày nay mình ko thể viết được, tụt hết cảm xúc luôn. Chắc tại time này mình sống thực tế quá nên ko thể nhập tâm được. Đọc lại truyện, mình cũng thấy vài lỗi nhỏ, sẽ khắc phục dần dần. Mình cũng thông báo trước luôn, đừng có suy đoán lung tung mà khi kết thúc truyện sẽ làm cho mn thất vọng.)Đọc tiếp Bóng đêm – Chương 23 Chương 23: Chung phòngSau cơn mưa trời sẽ nắng nhưng nhiều lúc đâu phải vậy, có lúc trời sẽ âm u và có lúc hết cơn mưa này lại đến lượt cơn mưa khác. Đời người cũng vậy, ai cũng phải vấp ngã mới trưởng thành được.Vừa tới biệt thự nó đã nhận được thông báo là Thành đã tỉnh lại. Nó đi tới căn phòng cậu ta đang nằm. Mở cửa bước vào thì thấy Thành đang ngồi:– Khuya rồi cậu ko ngủ sao? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không vậy?– Thế sao giờ cậu mới về. Con gái con lứa gần 1h sáng mới về nhà là sao?– Cậu hay nhỉ, mình là người cứu cậu đó, cậu lại quay sang trách mình là sao chứ? Giờ cậu thấy thế nào, còn đau chỗ nào ko?– Cũng đỡ hơn rồi.– Giờ cậu tính sao? Có định quay về nhà hay ko?– Có, chắc chắn là phải về rồi.– Vậy để ngày mai mình bảo người đưa cậu về. Khuya rồi, cậu nghỉ đi!– Um. Cảm ơn cậu nha!Nó về phòng nhưng ko ngủ, cuộc nói chuyện với Phong hnay làm cho nó cứ suy nghĩ mãi, chẵng lẽ phải chết mới giải quyết được vấn đề hay sao. Cứ nghĩ mãi cũng ko phải là cách hay, cứ để tự nhiên đi vậy. Sau khi nghĩ thông nó mới chìm vào giấc ngủ. Một ngày đầy mệt mỏi. Ngày nào cũng vậy, nó cần phải tĩnh tâm lại để sữa đổi những hành động mà từ trước tới giờ nó làm sai.……………….Sáng, nó quyết định gỡ bỏ cái mặt nạ mà từ trước đến giờ nó hay sữ dụng, nó