
chống đối lại mình.– Dạ.– Hành động cho thật nhanh vào, nếu cần có thể lấy súng nhưng tuyệt đối ko được cho phía công an phát hiện ra. Bọn họ sẽ làm hỏng hết kế hoạch của ta.– Dạ vâng.Phong đứng trên lầu nghe hết cuộc nói chuyện của cha mình. Cậu vào phòng gọi điện cho Quân:– Cậu theo dõi cho tôi nhóm người vừa đi ra khỏi nhà đang làm gì. Báo tin cho tôi càng sớm càng tốt.– Vâng.•••– Cô ta giờ đang làm, lúc cô ta đi về chúng ta sẽ hành động. Hai người chặn ở đằng trước chờ cô ta đi tới còn hai người thì chặn ở phía sau đề phòng nó chạy. Như vậy thì con nhỏ đó khí mà thoát được.Trong khi bọn họ đang bàn bạc kế sách thì có một người vừa đút tay vào túi quần vừa đi tới, cậu còn đội thêm cái mũ đen, che gần hết đôi mắt:– Ai thoát ở đây vậy? Tụi mày thật là gai mắt, còn ko biến khỏi mắt tao thì hãy coi chừng đó!– Mày là đứa nào mà dám xía vào chuyện của tụi này. Tao ko muốn đụng độ vào lúc này vì thế mày mới là người nên biến đi!– Vậy sao? Nếu vậy thì để tao giúp tụi mày một tay.Ko chờ đợi thêm lời nào từ đối phương, cậu bước tới đá vào một tên trong số bọn họ. Cả đám phẫn nộ và kết cục là từng đứa một đo ván. Khi giải quyết xong thì cậu về nhưng vừa bước được vài bước thì có một tên gần gậy định đánh lên đầu cậu, theo phản xạ, cậu nghiêng người tránh cú đánh, lúc hắn ra tay đánh tiếp thì đã bị tay cậu giữ lại, vừa cbị hạ hắn thì, “phụt ” một viên đạn bay thẳng vào ngực cậu. Ánh mắt giờ ko còn vô hồn như lúc trc nữa mà nó đã đỏ ngầu lên. Cố gắng nén cơn đau lại, cậu bẻ gãy tay tên đang cầm gậy rồi kéo hắn lại để tránh những viên đạn, tiếng súng thứ 6 vừa dứt cậu đã chạy tới đá một cước vào ngực tên cầm súng. Hắn vừa gục xuống thì cả đám kia đứng dậy. Quan sát một lượt, họ vừa xông lên thì cũng là lúc họ nằm xuống. Khi ko một tên nào còn có thể đứng dậy được cậu mới đi về. Đúng lúc đó nó cũng đi làm về, đi ngang qua con hẽm nó ko để ý là có người đang nằm dưới đất, có lẽ do khá mệt nên ko muốn để ý nhiều. Vì cậu bị thương nên ko muốn ai biết, chỉ còn cách là đi theo nó. Nhưng được một đoạn thì ko thấy đâu. Máu ko ngừng chảy cộng thêm lúc nãy hoạt động mạnh nên cậu ngất đi lúc nào ko hay.………Hiện tại………Khi vừa tỉnh lại, Phong đã gọi ngay cho Quân:– Điều tra cho tôi, hiện tại Vy đang bị ba tôi nhốt ở đâu. Cả gia đình cô ta nữa!– Vâng.Cậu bước tới tủ đồ, cởi chiếc áo ra, vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn. Thuốc chỉ có tác dụng nếu cậu được nghỉ ngơi đúng một ngày nhưng còn có khá nhiều việc phải lo nên cậu ko thể nghỉ ngơi nhiều được. Khoác lên người bộ đồ màu đen, cậu ra ngoài lấy xe rồi phóng thẳng tới bến cảng.……………………Một màu đen dày đặc vây quanh nó, ko hiểu sao gần đây nó luôn bị bắt cóc như vậy. Nhưng lần này lại khác, nó ko bị trói hay bị đánh gì cả mà thay vào đó là bị nhốt vào một cái côngtơnơ. Có lẽ lần này sẽ khó thoát khỏi đây vì nơi này ko có sóng, ko có ai hết chỉ có mỗi nó và còn có cả tiếng sóng, tiếng gió ùa vào. Nó đang ở bến cảng, ko hiểu có ai ở ngoài hay ko nhưng nó vẫn hy vọng chút ít. Nó lấy tay đập vào thành để phát ra tiếng động. Nhìn đồng hồ giờ đã 8 giờ đêm. Ko ngờ thứ thuốc đó lại khiến cho nó hôn mê lâu như vậy. Càng về khuya, nó càng lo lắng. Nó sẽ chết ở đây sao? Ko thể nào có chuyện đó được. Rồi sẽ có cách giải quyết. Nó lần mò phía dưới góc thành, cố tìm cho ra chỗ khóa. Nhưng cái côngtơnơ này ở bên trong rất khó thể tìm thấy được. Với ánh sáng mờ mờ từ chiếc điện thoại cuối cùng nó cũng tìm ra. Cố gắng chỉ làm một lần, nó dồn hết sức, đạp và cuối cùng cái chốt cửa cũng mở ra. Mở cửa bước ra, nó suýt té vì cái côngtơnơ này đang ở trên cao. Nhảy xuống mặt đất an toàn, nó lại bị một đám người vây quanh:– Sao mà cô ta thoát ra khỏi đó được chứ?– Em cũng ko biết nữa, có lẽ cô ta ko phải người bình thường.– Ko phải người bình thường thì là gì chứ?- quay mặt sang phía nó- chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ. Đúng là có duyên mà.( người ở ngôi nhà hoang )– Có duyên ư? Ko phải mấy người bắt tôi đến đây sao?– Làm gì có chuyện đó chứ, tôi chỉ muốn mời cô đến đây nhưng tụi đàn em của tôi nó ko biết việc lại nhốt cô vào cái côngtơnơ đó.– Nếu đã mời tôi đến thì làm ơn tránh đường ra cho tôi về.- bước lên phía trước– Ấy ấy! – giơ tay ra can.-Sao lại như vậy được chứ? Dù gì cũng đã tới sao ko bàn bạc chút việc rồi hẵng về, cô ko muốn biết bên trong cái côngtơnơ ở đằng kia là gì sao?- chỉ tay vào cái đang treo lơ lững trên không.- Cô có biết vì sao lại có sự khác biệt vị trí giữa cái côngtơnơ mà cô bị nhốt với cái kia ko?– Mấy cái đó thì có liên quan gì với nhau chứ?– Cô em vẫn đang còn non lắm.( nhếch môi ) Chính thứ trong đó sẽ giữ em lại đây đấy.– Cái gì mới được chứ, rốt cuộc mấy người muốn gì ở tôi?– Cô em hỏi đúng trọng tâm lắm, nhưng giờ chưa phải lúc, phải chờ thêm một chút đã.– Chờ? Chờ gì nữa chứ?Đúng lúc đó điện thoại nó kêu. Vừa mở máy nó đã ngạc nhiên, vừa nghe mắt nó vừa hướng theo cái côngtơnơ đang treo trên kia. Nó chỉ “Ừ” một tiếng rồi ko nói một lời nào, chỉ im lặng một lúc rồi mỉm cười nhìn họ:– Mấy người muốn đe dọa tôi sao? Đúng là trò trẻ con mà!– Cái gì? Trẻ con sao? Ý cô là sao ch