Insane
Bóng Đêm

Bóng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322731

Bình chọn: 10.00/10/273 lượt.

Hồi nãy cô ấy còn tỉnh và nói chuyện với tôi nữa kia mà? Sao giờ lại như vậy chứ?– Đó là do ý thức của bệnh nhân, viên đạn đi quá sâu, cô ấy lại mất máu quá nhiều. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Cậu có thể vào nhìn mặt cô ấy lần cuối.Bước vào, nhìn nó nằm đó trong khi bản thân ko làm gì được, cậu thấy mình bất lực thật sự, chẳng lẽ chỉ có cách này mới có thể giải quyết được vấn đề thôi sao. Nếu một trong hai phải chết vậy tại sao ko để người nằm đây là cậu chứ.– Vy ah! Sao em lại cho anh hy vọng rồi lại bỏ lại anh như vậy chứ? Như vậy có quá bất công ko?-……– Em sẽ bỏ mặc anh sao? Muốn buông tha mọi thứ như vậy sao? Muốn kết thúc sao?-….– Sao em cứ ngủ mãi thế, ngủ nhiều sẽ ko tốt đâu hãy tỉnh lại và trả lời những câu hỏi của anh đi!-…– Em định như vậy mãi sao?Từ chiếc máy đo nhịp tim. Nó phát ra một âm thanh khó chịu. Ko thể tin nổi nó đã ra đi, ra đi mãi mãi. Nước mắt cậu cứ thế trào ra theo tiếng máy. Gục mặt xuống:– Anh xin lỗi… Là tại anh hết… Xin lỗi.Ở khóe mi của nó có một giọt nước mắt trào ra. Ko còn một tia hy vọng. Cậu đành phải chấp nhập số phận. Đúng lúc đó, điện thoại reo nhưng những thứ đó ko còn quan trọng nữa. Cậu đã cố gắng để tìm cho mình một lý do để tồn tại sau hàng chục câu hỏi và giờ cái lý do đó ko còn thì mọi thứ coi như vô nghĩa ngay lúc này.….Chứng kiến nó được đưa vào hỏa thiêu, cảm giác đau đớn vẫn còn. Càng đau hơn khi bây giờ nó chỉ là nắm tro. Đời người thật nực cười, sao lại tạo ra nó rồi cướp nó đi như vậy chứ.Quân bước tới bên Phong:– Cậu Hai! Ba cậu, ông Hùng chết rồi!– Vậy sao. Đó là cái giá ổng phải trả khi đã cướp mất hai người phụ nữ của tôi. Quá rẻ phải ko? Hai người đổi lấy một mạng của ổng.– Sao lại vậy chứ? Người em cứu ở bến cảng, đúng như anh nghĩ, họ ko phải là bố mẹ thật của chị ta, vậy tại sao chị ta ko thoát đó được chứ.– Đó là cái bẫy. Cái bẫy chết tiệt.•••••••••••••••••5 năm sau– Giám đốc, hnay là buổi phỏng vấn cuối cùng, anh có muốn tham gia ko ạ?– Ko. Cứ để bên phía nhân sự tự quyết đi! Tôi ngán mấy câu trả lời máy móc của họ lắm rồi.– Dạ.Bước ra ngoài hít thở chút ko khí trong lành, Phong chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc, rất quen, là nó. Đi theo người con gái ấy thì lại vào trúng phòng phỏng vấn:– Giám đốc!– Um…- nhận biết được hoàn cảnh, cậu bước tới chỗ ngồi của mình, nhưng mắt vẫn nhìn theo người con gái ấy. Nhưng rồi chợt nhận ra giữa họ chỉ có vóc dáng giống nhau mà thôi.– Chúng ta bắt đầu thôi!- một người lên tiếng.- Hãy cho chúng tôi biết cô biết gì về công ty Hưng Thịnh này?– Tôi chẳng biết tí gì cả, chỉ thấy đăng tuyển người nên tôi nộp đơn thôi.– Một người tốt nghiệp bằng giỏi trường Đại học Genius mà lại không tìm hiểu về công ty mình sẽ đi phỏng vấn sao? Cô làm chúng tôi nghi ngờ về bằng cấp của cô đấy.– Tại sao chứ?– Tôi nghĩ cô dùng tiền để mua cho bằng được tấm bằng đó.– Nếu vậy thì việc gì tôi phải ngồi ở đây chứ. Mua được tấm bằng ở trường Đại học đó còn đắt hơn khi mua một miếng đất ở đây. Ông không nghĩ câu nói của mình rất chi là buồn cười sao?– Cô….người tiếp theo.– Khoan đã. – Phong quan sát nãy giờ lên tiếng.-Tôi có câu hỏi giành cho cô: Nếu cô được nhận cô sẽ làm gì để giúp công ty này phát triển?– Làm những thứ tôi có thể làm thôi.– Cụ thể là gì?– Chưa được nhận thì làm sao biết mình có thể làm gì chứ?– Cô vừa mới ra trường, chưa có kinh nghiệm vậy cớ gì lại muốn trèo cao như vậy?– Ai mà chẳng muốn ở trên cao chứ. Kinh nghiệm. Ở đâu cũng cần cả, nhưng nếu ko cho những người mới ra trường một cơ hội thì xã hội này làm sao mà phát triển được.– Cơ hội. Vậy cô hãy nói ra cơ hội của chúng tôi nếu nhận cô vào công ty đi! Một người mới vào nghề như cô thì làm sao có thể khắc phục được những khó khăn của tập đoàn lớn mạnh như vậy chứ?– Tôi sẽ làm trong khả năng của mình, còn ko tôi sẽ tự nghỉ việc.– Chúng tôi ko cần người thiếu trách nhiệm như cô.– Tôi mà thiếu trách nhiệm thì có cả khối đứa không bằng tôi, kể cả anh.– Vậy sao? Người tiếp theo.Cô bước ra với sự bực bội trong người còn Phong, cậu ko biết phải diễn tả ra sao khi cái cách nói chuyện, cử chỉ đều khá giống nó, chỉ trừ mỗi khuôn mặt là khác xa.Cô đã được chọn vào vị trí phó giám đốc sau rất nhiều người dự tuyển, dự đoán là sẽ có một bữa ăn mừng chào người mới nhưng chắc chắn Phong sẽ ko đi, ngoài công việc ra cậu ko quan tâm đến chuyện gì khác.……………Kết thúc bữa tiệc, cô đang đi về phòng thì gặp một đám người vây lại:– Cô em đi đâu mà khuya vậy? Có cần tụi này dẫn về nhà ko?– Vậy sao, ( cười mỉm ) thế có cần con này cho một trận ko?– Oh. Cô em lớn giọng ghê ak nhỉ. Để xem mình em thì làm gì tụi này nào.– Hahaha.- cả đám phía sau cùng cười rồi tiến lại gần cô, ko cho họ thêm ý suy nghĩ xấu xa gì nữa, cô xông tới đánh cho mỗi thằng mấy phát. Cũng đúng lúc đó, Phong lái xe đi ngang qua. Thấy cảnh cô đánh nhau nhưng cậu ko ra giúp, chỉ dừng lại quan sát một lúc rồi phóng xe chạy thẳng.……………Sáng………….– Chào mọi người! Buổi sáng vui vẻ.– Sao giờ chị mới tới vậy! Tổng giám đốc đang chờ chị trong phòng ák.– Vậy sao?Cô nhanh chóng vào phòng, vừa mở cửa thì thấy Phong đang ngồi ở b