Bóng Đêm

Bóng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322833

Bình chọn: 10.00/10/283 lượt.

àn làm việc của mình:– Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko?– Có chứ, tôi luôn đeo đồng hồ mà, chỉ trễ có một tiếng chứ mấy? Công việc tôi đã làm hết rồi mà.– Vậy sao? Cô có biết một giờ quan trọng đối với công ty này thế nào ko?– Biết, tôi biết chứ. Anh ko cần phải là căng đến thế.– Tôi hơi nghi ngờ về cách làm việc của cô. Tại sao một lỗi sờ sờ trong cái hợp đồng này cô lại ký chứ? Cô có biết công việc của mình là gì ko vậy?– Lỗi ư?- cô vội cầm lên đọc và phát hiện ra.- Tôi xin lỗi, tôi đọc rất kỹ nhưng tôi chẵng thấy có cái lỗi nào cả?– Cái gì? Cô có bị mù ko vậy. Trong bản hợp đồng họ bảo sẽ bán cho chúng ta miếng đất ở vùng ven thành phố với cái giá đó mà cô cũng chấp nhận sao?– Vùng ven cái con khỉ ák, với cái giá đó là rẻ lắm luôn đó.– Cô có biết mình đang nói chuyện với ai ko hả?– Có. Tổng giám đốc ah. Vùng ven thì sao chứ? Nơi đó mười năm sau sẽ là nơi thu hút rất nhiều người đó. Kinh doanh ko có lãi, tôi ko dại đâm đầu vào đâu.– Cô nghĩ sao vậy, nơi đó gần sát bãi rác vậy mà thu hút khách cái gì chứ?– Anh ko tin sao, tôi sẽ dẫn anh đi xem.– Vậy được. Nếu cô ko đưa ra dẫn chứng xác thực thì hãy coi chừng đó.– Vâng.Phong mở cửa khá mạnh làm cho nhân viên nhìn cũng sợ, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ tức giận như vậy, cô đi theo sau cũng ngạc nhiên ko kém, nếu chỉ là vì tiền thì đâu nhất thiết làm căng như vậy chứ, chắc chắn là còn có nguyên nhân khác nữa và có thể cô là người để cậu trút giận.Đọc tiếp Bóng đêm – Chương 26 Phong lái xe với tốc độ khá nhanh làm cho cô hơi lo lắng:– Anh ko thể chạy chậm lại hay sao vậy, tôi biết time của anh rất quý nhưng ko đến nỗi phải mất mạng vì nó chứ?– Cô im lặng giùm tôi đi!– Hả? Hnay anh uống nhầm thuốc thì phải? Sao cứ làm mọi chuyện quá lên như vậy chứ?Cậu vẫn giữ tốc độ ấy, đi qua ngã ba thì cô lên tiếng:– Này! Anh đi nhầm đường rồi! Nếu tôi nhớ ko lầm thì bên kia mới đúng.– Tôi biết mình làm gì vì thế cô bớt nói giùm tôi đi.– Cái gì? Loạn. Loạn hết lên. Tôi có nghe mọi người nói năm nay anh chỉ mới 22 tuổi thôi đó. Giám lên mặt dạy đời chị này àh?Dứt lời, xe bỗng phanh gấp làm cho cô suýt nữa đập đầu vào xe:– Anh chạy kiểu gì vậy? Muốn giết người sao?– Chẳng lẽ năm nay cô 23 tuổi sao?– Uhm. Lạ lắm sao. Tốt nhất anh nên gọi tôi là chị cho đúng phép tắc.– Cô ko nhìn bảng hiệu ngoài đường sao? Tôi đang đi đúng đường đấy.– Um. Thì là đúng, nhưng đi đường này thì ko thấy được gì ngoài rác đâu. Anh phải chạy đường hồi nãy ák. Lên cao sẽ quan sát được tốt hơn.– Chính cô nói đó nha!Chiếc xe nổ máy, xoay vòng rồi mới chạy tiếp nhưng việc Phong làm vậy ko khiến cô sợ mà chỉ thêm thích thú hơn. Lên tới đỉnh, cô là người xuống xe trước tiên, đi thẳng ra vách đá, giang hai tay ra hít thở ko khí trong lành rồi quay ra phía sau nói:– Anh thấy ko? Địa thế đẹp đúng ko? Tôi đâu phải chỉ biết ngồi một chỗ đâu? Tư duy của tôi cũng cao lắm đó.– Tôi vẫn chưa thấy được miếng đất đó thu hút khách ở chỗ nào nữa, nơi này quá xa thành phố, xung quanh chỉ có vài căn hộ lại cộng thêm bãi rác nữa chứ. Cô nói xem nó đắt giá ở chỗ nào chứ?– Vì nó yên tĩnh.– Chỉ vậy thôi sao?– Nó còn xa thành phố và bên kia nó còn có cả thác nước nữa.– Những thứ đó ko nói lên được điều gì cả?– Anh đúng thiệt là… Nơi này sẽ là khu nghỉ mát của rất nhiều người. Miếng đất này khá lớn, địa thế lại khác nhau, chỉ cần di dời bãi rác kia đi là ok.– Đó cũng là một ý tưởng hay. Nhưng di dời đi đâu được chứ? Còn thêm cả việc cải tạo lại đất cũng tốn khối tiền rồi. Công ty này đâu phải làm từ thiện.– Anh nghĩ tôi ko có phương án cho nó sao? Chỉ cần di dời đến bãi rác thành phố là được.– Cô nghĩ gì mà lại chuyển tới đó chứ. Nơi đó cách xa chỗ này lắm cô ko bt sao?– Có. Thế nên tôi mới liên lạc với công ty vận tải Hiệp Phát, họ sẽ giúp chúng ta. Chỉ mất có một tuần thôi àh?– Cô liên lạc với cty đó sao ko thông qua tôi chứ? Cô có biết họ đối đầu với chúng ta ko?-Làm gì mà căng thế. Tôi thấy họ đâu có gì muốn chống đối với chúng ta đâu với lại giá cả rất phải chăng. Họ còn giảm 10% cho chúng ta vì công việc lần này liên quan tới môi trường đó.– Sao cô luôn tự quyết một mình vậy. Cô nên biết mình mới bước chân vào cty này đấy. Đừng làm loạn lên nếu ko cbị đồ đạc mà ra khỏi cty đi!– Tôi bt lý do cty anh phải tuyển phó giám đốc mới, vì những người trước ko thể nào làm việc với một người khó tính như anh, kể cả những người ở cty. Một người nắm cổ phần lớn mà chỉ thích làm ở chức Tổng giám đốc? Anh làm tôi khá tò mò đấy?– Nếu cô đã bt vậy thì đừng có làm loạn lên. Vì chưa có chữ ký của tôi nên lần này tôi cho qua, lần sau mà hành động sơ suất như vậy thì cbị giấy nghỉ việc đi là vừa.– Ơ? Nhưng mà ở đây rất được mà. Mọi vấn đề đều được giải quyết ổn rồi mà sao anh ko chịu ký chứ?– Việc cải tạo đất tốn khá nhiều công sức, tiền bạc và thời gian. Tôi sẽ không đầu tư mà ko có lãi. Chỗ này lại xa thành phố, việc đi lại cũng rất bất tiện.– Chỉ cần xây nhà lên miếng đất đó là được mà, mấy chỗ khác đâu có sao.– Cô nghĩ sao mà lại nói thế. Chuyện này khép lại ở đây đi. Chúng ta về thôi.– Anh sẽ hối hận vì đã ko ký nó. Hãy đợi đấy.- c


XtGem Forum catalog