XtGem Forum catalog
Bóng Đêm

Bóng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323103

Bình chọn: 7.00/10/310 lượt.

rước mặt nó ko phải cha hay mẹ của Thành mà là ông Hùng. Cố tỏ ra ko quen biết nó hỏi:– Ông là ai?– Ko cần phải tỏ ra xa lạ như vậy! Tôi biết cô và tôi nghĩ cô cũng biết tôi.– Tại sao ông lại nói vậy? Nếu ko lầm thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì phải, làm sao mà tôi lại biết ông được.– Đừng giả nai nữa. Cô ko qua mắt được tôi đâu. Một đứa con gái mới có 18 tuổi mà muốn đấu với tôi sao. Cô còn non lắm.– Ah ha! Non ư? Chưa biết ai hơn ai đâu.– Cuối cùng cũng chịu bỏ mặt nạ xuống rồi sao?– Cũng chẵng có gì phải giấu giếm ở đây cả. Tôi biết ông rất rõ nhưng ông biết gì về tôi nào.– Đừng cố tỏ ra mình nguy hiểm, nó chỉ chứng tỏ là cô đang sợ thôi!– Sợ ư? Ông thì làm gì được tôi chứ?– Với cô thì tôi chắc là ko đụng vào được nhưng với gia đình cô thì chắc chắn là được rồi.– Ông định đe dọa tôi sao?– Cũng ko hẳn.– Vậy đây là lời cảnh báo sao?– Tùy cô nghĩ thế nào thôi.– Tôi biết ông muốn gì. Nhưng tôi ko phải là người dễ dàng bị người khác nắm thóp như vậy đâu.– Vậy sao. Tôi sẽ xem cô làm gì khi người nhà cô gặp nạn.Nói xong ông ta đi ra ngoài. Một lúc sau cả chục người xông vào:– Cô em nhớ tôi chứ?- một người trong số họ lên tiếng.– Ko?– Vậy sao? Em làm tôi thất vọng quá ah.– Mấy người định giết tôi sao?– Cô em cũng thông minh đấy. Ông Hùng đã dặn nếu ko giết được cô thì cũng phải làm cho cô bị thương.– Chỉ với chừng này người thôi ư.– Ngay từ đầu tôi biết nếu đọ sức với cô chúng tôi chẳng là gì vì một người có thể tránh được viên đạn của tôi thì khả năng cũng ko tệ.– Anh là người ở bệnh viện ư? Thế người ở quán cơm hôm đó?- nó khá ngạc nhiên.– Hắn ta là người của cậu Phong.– Thì ra là vậy.Hắn ra lệnh cho đàn em phía sau xông lên. Cũng ko khó cho nó khi những người có mặt ở đây ko giỏi võ. Sau khi hạ hết đàn em, nó nghĩ người tiếp theo sẽ là hắn nhưng ko ngờ hắn lại để cô đi dễ dàng như vậy.Vừa ra khỏi thì căn nhà đó bốc cháy. Nó thật sự ko hiểu nổi tại sao anh ta lại làm vậy nữa nhưng có một điều là kế hoạch của nó có thể sẽ có chút khó khăn khi thân phận của nó đã bị lộ. Định đi tới bệnh viện nhưng lại thôi, nó đi thẳng về phòng và phát hiện ra phòng nó bị trộm. Nhưng khi nhìn kỹ thì ko phải là trộm. Có ai đó vào đây tìm một thứ gì đó nhưng ko thấy. Có lẽ nó nên chuyển phòng trọ, như vậy sẽ tốt hơn. Nó ko ở lại phòng trọ mà ra ngoài lấy xe đi thẳng tới biệt thự, nó thấy chán cái cảnh lúc nào cũng giấu giếm như thế này, nhưng đã là quy tắc thì phải làm theo. Vừa về tới nơi thì lại bị mấy người bên cảnh sát tới hỏi. Đen thật. Ko biết hôm nay là ngày gì mà nhiều điều sui xảy ra với nó thế ko biết.– Cô là chủ của ngôi biệt thự này?– Phải. Có chuyện gì ko?– Chúng tôi bên đội phòng chống tội phạm đến để hỏi cô một số việc, hy vọng cô hợp tác.– Thế nào cũng được. Vào nhà rồi nói– Um.Nó dẫn hai người vào nhà rồi xuống bếp lấy nước. Lúc lên thấy hai người bọn họ ko ngồi mà đi xung quanh, điều này khiến nó có chút nghi ngờ.– Hai người muốn hỏi tôi điều gì?– Ah. Cô sống một mình ở đây sao?– Um. Chúng ta vào việc chính được chưa? Tôi khá mệt.– Vậy cho hỏi cô có quen ai tên là Nguyễn Văn Minh ko?– Nguyễn Văn Minh ư? Cái tên này lần đầu tiên tôi nghe thấy. Mà người này phạm tội gì sao?– Cũng ko có gì, chúng tôi đang đều tra nên ko thể tiết lộ cho cô được. Vậy cô có biết ai tên là Nguyễn Cao Phong ko?– Phong ư? Người này bị sao mà mấy người lại điều tra cậu ta vậy?– Vậy là cô biết người này, thế sao cô lại ko biết người tên Minh nhỉ? Hai người bọn họ là anh em mà.( mn đọc lại chương 1 sẽ rõ. Vì một chút sai lầm nên phóng lao theo lao luôn )– Anh em ư. Ý anh nói Nam sao?– Ah, chúng tôi quên mất, Minh là tên thật còn cái tên Nam là cậu ta thường dùng để che mắt mọi người.– Thì ra là vậy.– Chúng tôi muốn hỏi cô có biết ai thù oán họ ko?– Sao lại hỏi tôi chứ? Đáng lẽ mấy người nên hỏi người thân hay bạn bè của họ chứ?– Chúng tôi đã hỏi hết rồi nhưng ko phát hiện ra, chỉ còn mỗi mình cô.– Việc này tôi cũng ko biết vì chúng tôi ko mấy thân thiết. Có lẽ mấy người tìm nhầm người rồi.– Vậy sao?– Vậy chúng tôi xin phép! Nếu cô phát hiện có ai nghi vấn thì gọi cho chúng tôi.- Người ngồi kế bên lên tiếng rồi đưa cho nó cái danh thiếp.Nó tiễn hai người về. Thật là khó chịu khi bị tra hỏi như vậy. Nó lên phòng, muốn ngủ nhưng ko sao ngủ được. Những việc xảy ra vừa qua cứ làm cho nó suy nghĩ mãi. Đang mãi nghĩ thì điện thoại nó reo:– Chị Hai! Phong đã tỉnh nhưng Nam thì đang hôn mê.– Tình trạng của bọn họ nặng ko?– Dạ! Phong thì ko sao nhưng Nam, em nghĩ cậu ta sẽ phải nằm viện khá lâu để điều trị.– Tôi biết rồi.Nghĩ tới Nam nó lại thấy khó chịu. Nếu anh ta ko công kích, nó cũng ko ra tay mạnh như vậy.…………………..Tối. Sau khi làm xong thì nó đi tới bệnh viện, nó cứ có cảm giác mình mắc nợ ai đó mà ko trả được. Thật là khó chịu. Đứng trước cửa phòng bệnh, nó khá chần chừ có nên vào hay ko thì đột nhiên cánh cửa mở.– Chị? Sao chị lại ở đây?- Phong khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.– Tôi nghe được từ mấy người cảnh sát. Anh ta ko sao chứ?Phong ko trả lời mà ngay tức khắc kéo nó đi. Nó khá bất ngờ nhưng phút chốc nó ko biết mình nên làm g