
Bóng sói hú
Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327351
Bình chọn: 8.00/10/735 lượt.
anh ta nặn ra một nụ cười vặn vẹo, “Em nghĩ rằng anh muốn lấy cái gì từ em, tình một đêm sao?” Anh ta bĩu môi, “Với vóc người khô quắt này á?” Anh ta đưa ngón tay lên, chạm vào những giọt mồ hôi li ti trên chóp mũi tôi, “Uống chút nước đi!” Anh ta ném cho tôi một chai nước đã mở, khôi phục lại dáng vẻ tùy tiện mê người.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mở nắp chai ra, thật là quái lạ, sao cuộc sống của tôi tối tăm như đi vào đường hầm đen ngòm thế này? Nhấp một ngụm nước vào cổ họng, chỉ một ngụm tôi đã biết có vấn đề, thuốc an thần XG. Tôi thấy nhìn thấy vẻ xót xa dâng lên trong đáy mắt La Uy, ý thức của tôi dần chìm vào bóng đêm sâu thẳm.
“Vì sao lại lừa tôi?” Có giọng nói nhẹ nhàng của ai đó. Khi tôi tỉnh lại xung quanh vẫn tối đen như cũ, toàn thân tôi không thể động đậy.
“Thuốc an thần XG không chỉ khiến cho người ta hôn mê, sau khi tỉnh lại toàn thân còn mỏi rã rời.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai tôi, ông trời công bằng quá ta, hậu quả của việc đánh người xem ra không đơn giản rồi. “Anh gì ơi, tôi với anh đâu có quen biết, chắc là anh bắt nhầm người rồi.”Hai mắt bị bịt kín bằng vải đen, tôi tiện đà giả vờ ngốc nghếch.
“Chưa gì đã quên giọng tao rồi à?” Một cái tát giáng vào mặt tôi, không nhẹ cũng không nặng, “Cái tát này là để giúp mày khôi phục trí nhớ.”
“Nếu như tôi nói không nhớ, anh có cho tôi một đấm nữa không?” Tôi mím môi, may mà không có vị gỉ sắt.
“Lột sạch quần áo của nó.” Hai bàn tay lạnh lẽo xé rách quần áo của tôi, gió lạnh kéo tới khiến toàn thân tôi sởn gai ốc.
“Đủ rồi, chúng ta đã gặp nhau ở hộp đêm Victor.”
“Quá muộn rồi,” hắn ta làm bộ thương tiếc, giọng nói sặc mùi mèo khóc chuột, “Chúng nó không dừng lại được nữa! Dùng máy quay phim quay lại toàn bộ quá trình, mở thêm đèn lên!” Tiếng quần áo bị xé rách vang lên bên tai tôi!
“Phí Như Phong, mau ra đây!” Tôi rống to.Tất cả mọi động tác đều dừng lại.
“Tôi tưởng cô chờ đến lúc kết thúc mới gọi tên tôi ra chứ.” Giọng nói lười biếng vang lên, “Sao lại không kiên trì đến cùng?” Miếng vải đen được tháo ra, đèn pha chói mắt khiến tôi phải nhắm tịt mắt lại.
“Dù sao cũng từng quen biết, anh có chán ghét tôi cũng đâu cần phải tuyệt tình đến mức này?” Tôi đờ ra, lặng lẽ nói.
“Tuyệt tình” Giọng nói vốn mềm nhẹ của Phí Như Phong giờ đây sắc bén như chiếc đinh sắt nhọn hoắt, tôi vừa cảnh giác nhìn về phía hắn thì răng rắc, tôi nghe thấy tiếng khớp xương vai trật khỏi vị trí. Một cơn đau nhức truyền đến khiến đầu tôi như muốn nổ tung, tôi choáng váng, “Từng quen biết?” Khóe miệng Phí Như Phong nhếch lên thành nụ cười khiến cho người ta phải nổi da gà, “Tiểu Đình, em thật nghịch ngợm.” Bàn tay của hắn bóp chặt khớp xương của tôi, nóng hổi như phải bỏng!
Chương 6: Chương 6 (H)
“Anh không có scandal tình ái gì cả, tin tức trên báo chỉ để che mắt người khác.” Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình.
“Lần này khá hơn nhiều.” Phí Như Phong khẽ cười, “Chính xác mà nói là để che mắt em. Tiểu Đình, vì sao tôi lại phải che mắt em nhỉ?” Hắn chậm rãi vuốt ve các khớp ngón tay của tôi.
Tôi nhìn chăm chăm vào mắt hắn, tơ máu trong mắt hắn đã dần biến mất, hiển nhiên là phép thôi miên đã bị phá giải.
“Tôi chỉ muốn tự bảo vệ mình thôi mà, Như Phong.” Tôi lẩm bẩm cái tên chưa bao giờ xuất hiện trên môi mình, “Tôi cũng không bỏ nhiều thuốc cho lắm, ngay cả vật dẫn tôi cũng chỉ dùng rượu Margaux. Nếu như tôi thực sự muốn làm hại anh, thì trong vòng ba ngày anh đã sớm mất ý thức.” Tôi lẳng lặng nhìn hắn, “Đến con chuột bị dồn vào đường cùng cũng biết quay lại cắn người, tôi chỉ muốn được tự do thôi.”
Bàn tay vuốt ve của hắn từ từ chậm lại, ánh mắt của tôi và hắn giao nhau, “Như Phong, tôi đau.” Tôi đau đến mức hai mắt như có sương mù giăng qua. Trong nháy mắt tròng mắt của hắn tối sầm lại, một loại dục vọng cướp đoạt và chiếm hữu đặc trưng của đàn ông dâng lên trong mắt hắn.
“A Phong, cậu tính cho qua như thế sao, hãy nhớ cậu đã bị thuật thôi miên kia hành hạ thê thảm tới mức nào!” Tôi thầm kinh hãi, phá giải thuật thôi miên đâu có dễ dàng gì, trong cả quá trình chỉ cần tôi cảnh giác nặng tay đẩy một phát hắn sẽ mất hơn một nửa ký ức. Chưa kể trừ phi người bị thôi miên có ý chí và sức chịu đựng phi thường, bằng không trong quá trình phá giải rất có khả năng hắn sẽ rơi vào trạng thái ảo giác mãi mãi không thể tỉnh lại. Tôi chỉ thiếu ba ngày, chỉ cần vẻn vẹn ba ngày nữa là có thể xóa bỏ ký ức của hắn về tôi mãi mãi.
“Người cũng tìm đến đủ, dụng cụ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù anh có muốn dừng tay cũng nên nể mặt chúng tôi chứ.” Gã mặc đồ đen nói dồn dập như mưa đá không ngừng bắn phá.
Gió táp mưa sa tràn ngập trong đôi mắt của Phí Như Phong, “Tôi không có đổi ý, chỉ thay đổi cách chơi thôi.”
“Thay đổi thế nào?” Gã đàn ông mặc đồ đen dường như rất hận tôi, ánh mắt gã nhìn tôi đầy căm ghét.
“Trên giường Phí Như Phong này chưa bao giờ xảy ra tình huống miễn cưỡng ép buộc ai cả, cô ta chơi tôi một vố như vậy nếu còn khiến cô ta thành trường hợp ngoại lệ thì… Tôi không có tâm tình chơi trong cái vòng tròn luẩn quẩn này. Tôi muốn cô ta can