Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bóng sói hú

Bóng sói hú

Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong​

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327343

Bình chọn: 8.00/10/734 lượt.

m, huyền bí mà sáng rực, cho dù chỉ qua hình ảnh trên tờ báo thì người ta vẫn có thể cảm nhận được sức quyến rũ lôi cuốn này, nụ cười của cô sáng lạng mà tự nhiên, có một cảm giác vô cùng thân thiết lan tỏa giữa hai người bọn họ, loại cảm giác này không thể ngụy trang được.

Một tháng kém ba ngày, tôi đã bị loại ra khỏi cuộc sống của Phí Như Phong, suốt ngày âm mưu tính toán cũng không bằng một cái phất tay của hắn, tôi nằm úp mặt lên bàn thật lâu vẫn không ngẩng đầu lên được. Những ngày tiếp theo tôi gần như khôi phục lại nếp sống tự do, tôi đi đi về về trong biệt thự mà không có ai để ý, tất cả mọi người đều hiểu rõ tôi không còn quan trọng nữa, chẳng qua chỉ còn chờ một câu nói khi Phí Như Phong trở về mà thôi.

Cuộc sống vui vẻ đầy niềm vui cuối cùng đã hiện ra trước mắt tôi, chỉ có điều trong cái lợi luôn có cái hại, cuộc sống sâu gạo của tôi từ nay cũng kết thúc. Tìm công việc mới là mục tiêu quan trọng của đời tôi lúc này, hơn nữa lại còn là mục tiêu vô cùng khó khăn.

Thư ký văn phòng, xí nghiệp lớn tôi có muốn làm cũng hết cơ hội rồi, từng làm công cụ ấm giường của Phí Như Phong thì còn ai dám tuyển tôi đây? Liên tục xem báo mấy ngày, cuối cùng tôi cũng tìm được thông báo “Club Vitor” tuyển người, trong đó đang cần một bartender, cái này rất hợp ý tôi.

Club Vitor vốn nổi danh là nơi sống về đêm, cửa chính màu trắng khí thế lạ thường, trước cửa đầy những thương hiệu xe nổi tiếng.

“Chúc tiểu thư buổi tối vui vẻ !” Người giữ cửa tưoi cười mở cánh cửa ra, “Mời xuất trình thẻ VIP” Tôi hơi giật mình, đi xin việc cũng phải có thẻ VIP? Đôi mắt của tên giữ cửa đầy vẻ miệt thị, “Tiểu thư!” Giọng nói gay gắt cao vút lên.

“Cô ấy đến cùng tôi.” Tôi quay đầu lại, một người đàn ông đứng ngay phía sau tôi, màu tóc và trang phục của hắn đều là màu đen, ngũ quan như điêu khắc, tràn đầy sức mạnh và kiêu ngạo. “Đi thôi, còn không vào sao?” Hắn cau mày với tôi, không chờ tôi phản ứng lại, hắn đã sải bước đi vào trong trước, mạnh mẽ đến bức người.

Tên giữ cửa vội vàng tránh sang một bên, hoàn toàn không hỏi hắn về thẻ VIP, tôi đành phải vội vàng theo sau hắn giống như là người hầu.

“Thưa ngài” Bước chân của tôi và hắn kém nhau khá xa, tôi chạy vài bước mới bắt kíp, “Cảm ơn ngài đã giải vây giúp tôi.” Tôi kính cẩn khom người, hắn nhất định là khách VIP ở đây, tôi không thể mới gặp mặt đã đắc tội với hắn được.

“Còn giả bộ cái gì, tôi mua cô nguyên ngày hôm nay.” Hắn dùng một ngón tay nâng cằm tôi lên, ánh mắt khinh thường như muốn bóc trần từng lớp quần áo của tôi. Tôi vô thức sờ sờ khuôn mặt mình, chẳng lẽ đã rất lâu rồi tôi không soi gương, nên đã biến thành một con yêu tinh mê hoặc lòng người từ lúc nào không biết? Không phải tôi mơ hồ, mà vì thế giới này thay đổi quá nhanh! Tôi tốn rất nhiều sức lực mới có thể giữ được vẻ mặt ôn hòa.

“Ngài hiểu lầm rồi, tôi đến đây để xin việc.”

“Ra giá đi.” Hắn nói mỉa mai, “Đừng quá cao, giá trị của cô đáng bao nhiêu trong đầu chúng ta đều rõ.” Nhiều năm qua chưa bao giờ máu nóng trong người tôi sôi lên sùng sục như thế này, tôi làm một việc mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến.

“Đi chết đi!” Tôi giơ ngón tay giữa lên với hắn, đá một cước vào khớp xương của hắn, cảm giác khi chân tiếp xúc với giày cao gót khiến cho trong đầu tôi chỉ xuất hiện một từ duy nhất: chạy! Tôi chạy như bay, qua khóe mắt tôi nhìn thấy có rất nhiều người đang đuổi theo tôi.

A Cam, chạy mau! Tôi cắm đầu cắm cổ chạy hệt như kẻ ngốc trong phim. Hộp đêm này như một mê cung, lồng ngực tôi đau đớn muốn nổ tung, bất thình lình tôi bị một bàn tay kéo vào phòng, tôi dùng giày cao gót dẫm mạnh vào lưng bàn chân của hắn.

“Chết tiệt, mới có một tháng không gặp mà em đã biến thành người đàn bà chanh chua rồi!” “La Uy?” Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng. “Thế nào, còn muốn đánh anh không? “ La Uy bực dọc, “Có đàn ông nuôi nên thay đổi ghê nhỉ” anh ta hét vào mặt tôi, “Trở nên xinh đẹp thế này.”

Tôi nhớ tới chuyện đã lừa gạt anh ta, hơi chột dạ dời tầm mắt đi chỗ khác, “Sao anh lại ở đây?” Tôi nhìn xung quanh. “Ở chỗ nào thì công việc cũng giống nhau thôi” Anh ta thuận tay lấy bộ đồ bó màu đen ra, anh ta nhảy ở chỗ này? “Không giải thích sao? Cũng không có gì muốn kể với anh à?” Anh ta nhướng mày, “Đi ra ngoài.”

Nói giỡn à, ngoài cửa toàn là sói kia kìa, tôi vội vàng chạy vào thêm vài bước.“Thôi mà.”

“Thôi!” Anh ta hung dữ lặp lại, vứt bỏ trang phục đang cầm trong tay, chẳng hề dịu dàng áp sát vào tôi, cả người tôi gần như dán lên bức tường, “Em đùa giỡn với anh vui lắm phải không – Liễu tiểu thư ?” Hai bàn tay anh ta như hai gọng kìm ép chặt vào cơ thể tôi, anh ta đứng rất gần tôi, hơi thở của anh ta khiến tôi thấy khó thở. La Uy hung ác nhìn tôi, ánh mắt anh ta dần dần trở nên dịu dàng, “Liễu Đình!” Anh ta khổ sở hét lên khiến tôi khiếp sợ, tôi không cần loại tình cảm này.

Tôi tỉnh táo mà lạnh nhạt nhìn anh ta, “Buông tôi ra, La Uy, bất kể anh đang suy nghĩ cái gì cũng đều không thể, tôi thật sự không thể cho anh thứ anh muốn!”

Những lời này chẳng khác gì một nhát đao chém đôi khuôn mặt của anh ta, hồi lâu sau,