
Bóng sói hú
Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327334
Bình chọn: 7.5.00/10/733 lượt.
đâu?”
Ai, trọng tâm câu chuyện không phải là về dinh dưỡng chứ, tôi học ở đâu chẳng lẽ hắn không biết. Nhưng màn kịch này do hai người cùng diễn, huống hồ bầu không khí này là cái tôi muốn đạt được.
“Lúc còn đi học, nhà tôi rất nghèo nên công việc gì tôi cũng từng làm cả”, tôi cầm ly rượu lên, đặt vào tay hắn, giống như một ả nô tỳ rất muốn làm chủ nhân vui lòng, “Còn nhớ có lần tôi tiếp đón môt vị khách, ông ta yêu cầu tôi làm một món gì đó vừa chua vừa cay, nhưng không được có ớt và hành tây, ông ta muốn ăn cơm nhưng không được dùng rau trồng trong vườn và rất ghét màu xanh lá cây.”
Ha ha ha, Phí Như Phong cất giọng cười to, nụ cười của hắn có hiệu quả đáng kinh ngạc, khuôn mặt anh tuấn càng tràn đầy sức hấp dẫn, tôi cố gắng hết sức mới dời mắt khỏi người hắn.
“Tôi bèn làm món cải trắng xào bên trong nhồi đầy tỏi vì ông ta chỉ nói rằng không ăn hành tây chứ đâu nói không ăn tỏi. Tôi cũng dùng nấm rừng nấu canh, nó cũng không có màu xanh cũng không lớn lên ở trong vườn.” Tôi vô tội nhìn Phí Như Phong, nhìn hắn lại cười lớn một lần nữa, thực tình hắn rất nể mặt tôi, bầu không khí mà tôi cố gắng xây dựng cũng dễ dàng trở nên hài hòa, “Mời anh.” Tôi nâng ly.
“Vì đêm nay, mời.” Hắn cũng nâng ly lên. Ánh mắt của hắn nóng bỏng, lấp lóe tia sáng nguy hiểm. Không khí bốn phía xung quanh lập tức thay đổi, hết sức căng thẳng, tôi có cảm giác bị thôn tính.
Phí Như Phong đúng là một người đàn ông khiến người ta khó quên, chỉ trong nháy mắt hắn đã phá vỡ bầu không khí tôi tạo ra.
“Biểu hiện của cô rất tốt, Liễu Đình.” Ngón tay thon dài của hắn vẫn cầm ly rượu, “Cô hẳn cũng biết rằng phải có năng lực hoàn hảo mới có thể thoát khỏi đây, cho nên vẫn luôn giả bộ để hòng trốn thoát?” Hắn nhẹ nhàng tiến tới gần tôi, vuốt ve đôi mắt tôi, “Đừng, cô không cần trả lời tôi, tôi không quan tâm cô có mục đích gì?” Hắn cười hết sức dịu dàng, “Vô ích thôi Liễu Đình, đêm nay nhất định tôi phải thưởng thức cô.”
Chương 5: Chương 5
Tôi ngẩng đầu, cảm giác ngửa mặt nhìn một người đúng là không thoải mái chút nào, “Tôi biết.” Tôi vờ buồn bã trả lời, “Nhưng mà tôi hi vọng quá trình có thể thuận lợi một chút, đừng quá khuất nhục, tốt nhất là cả khách và chủ đều đều cố gắng phối hợp, cùng tận hưởng.” Tôi chân thành mà tha thiết nhìn vào ánh mắt hắn, “Phí tiên sinh, cuộc sống của tôi vẫn còn phải tiếp tục…”
“Gọi là Như Phong.” Hắn vỗ về tôi như an ủi chú chó nhỏ đang hoảng sợ, “Chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo, tôi sẽ không để cô chịu khổ.” Bàn tay của hắn không hề dịu dàng như lời nói, hắn túm áo tôi kéo mạnh về phía hắn, thân thể hắn tản ra hơi nóng kinh người, “Đợi lát nữa tôi sẽ dạy cô làm thế nào để lấy lòng tôi.” Hắn ngậm lấy ngực tôi, toàn thân tôi run rẩy. “Cô sẽ thích nó, đến lúc đó cô sẽ phải van xin tôi thỏa mãn cô.” Giọng nói của hắn vô cùng chắc chắn, ngón tay của hắn chậm rãi đi xuống phía dưới.
“Tôi muốn anh.” Tôi khẽ thì thầm, bên tai vang lên tiếng cười khàn khàn của hắn. Tôi hít sâu một hơi một, hai, ba, bốn.
Ngón tay đang di chuyển trên người bỗng nhiên dừng lại, tôi lấy tay đẩy đầu Phí Như Phong ra, hai mắt hắn vẫn mở to như cũ, chẳng qua ý thức của hắn đã tiến vào thế giới ảo tưởng. Rượu vang Margaux thật sự đã lập công to.
Sáng sớm hôm sau, tôi vừa suy nghĩ vừa lắng nghe tiếng động của Phí Như Phong khi đứng dậy rời đi, lại một lần nữa chứng minh việc không bao giờ vì bạn giường mà chậm trễ công việc là một thói quen tốt.
Tôi ngủ thêm một lát, khi tỉnh lại thì đã hơn mười giờ, đương nhiên hôm nay không có ai dám tới nhắc nhở tôi phải tuân thủ quy định.
“Liễu tiểu thư, tối nay Phí tiên sinh sẽ đến, ngày hôm nay tài xế cũng tới rồi, cô có gì dặn dò không?” Quản gia xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng phục tùng.
“Ông có thể tập trụng mọi người tại phòng khách không?” Tôi vẫn thong dong nằm tiếp, không biết trong mắt ông ta có coi tôi là loại người vô liêm sỉ không, nhưng dù có mười lá gan thì ông ta cũng không dám có biểu hiện gì.
“Vâng, chúng tôi sẽ ở phòng khách chờ Liễu tiểu thư.” Tôi chậm rãi đứng dậy, được ông chủ “sủng hạnh” hay không đúng là hai loại đãi ngộ rất khác nhau. Trên mặt của tôi hiện nụ cười nhàn nhạt, Phí Như Phong ơi Phí Như Phong xem ra anh luôn tự coi mình là vua một cõi nhỉ.
Trong sảnh có năm người cung kính đứng chờ. Tôi ném ra một quyển sách, “ Mỗi một người đọc một trang cho tôi nghe.” Tôi ung dung uống trà, ung dung ngồi, biểu hiện như vậy hẳn có thể xem là “tiểu nhân đắc chí”?
“Em thích náo nhiệt hả?” Đến tối, Phí Như Phong hỏi tôi.
“Không, tôi chỉ thích xung quanh mình có tiếng nói của con người thôi.” Phí Như Phong ôm tôi vào lòng.
“Tôi bảo đảm những người bên cạnh em đều không phải người câm, chẳng lẽ lúc nào em cũng láu lỉnh thế này?” Hắn trêu chọc tôi, trên mặt nở nụ cười mê người.
“Phí tiên sinh muốn tôi láu lỉnh cỡ nào, có quy định mức độ không?”
Hắn cúi người xuống nhẹ nhàng liếm cổ họng tôi. “Nên biểu hiện thật phóng đãng, như thế sẽ khiến tôi mau chán ngấy em.”
Tôi khẽ cựa quậy, hai tay chống trên lồng ngực Phí Như Phong, “Hôn tôi,” tôi khiêu khích nhìn hắn. Ánh