
Bóng sói hú
Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328191
Bình chọn: 7.00/10/819 lượt.
g cạnh tôi, “Nhâm Dật Phi.” Hắn giơ tay ra, “Cũng không thể nói với tôi là cô không có tên đấy chứ?”
Tôi bưng ly caffe lên nhấp một ngụm, cố ý bỏ qua bàn tay giơ lên của hắn, “Tên khác của anh?” Ánh mắt hắn lóe lên sắc bén như thanh kiếm sắc lẹm tuốt ra khỏi vỏ.
“Xin đừng hỏi vì sao tôi lại cảm thấy anh không chỉ có một cái tên, bởi vì đó chính là đang nghi ngờ chỉ số thông minh của tôi.” Tôi thản nhiên nói.
“Cô thật sự là một người khiến cho người khác muốn khám phá, muốn nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của cô.” Ánh mắt hắn sáng quắc nói: “Phất Lôi Tư đặc. A lý già đức lạc. Đức. Lạp. Nhờ Lôi Tư”
Tôi vặn người, “Cái tên này rất thích hợp với anh.” Lãnh tụ Maffia Italia, có thể gặp mặt thật sự có mấy ai chứ?
“Tôi cũng rất ngạc nhiên về một cái tên của côi.” Hắn cười đến mức khiến trái tim kinh hoàng, “Tôi sưu tầm rất nhiều tài liệu, rốt cục trong các tài liệu tuyệt mật của cục an ninh quốc gia phát hiện ra được một tin tức thú vị.” Ánh mắt tôi chăm chú nhìn hắn, hắn gần sát vào tai tôi, “Hải Tình – chuyên gia đàm phán xuất sắc của nhóm chống khủng bố, cho đến hai năm trước bị thương trong một lần chống khủng bố, khiến con tin chết đi, sau đó vì tự kiểm điểm mà từ chức, tung tích không rõ.”
“Phí công như thế làm gì, cứ trực tiếp tới hỏi tôi là được rồi, tôi cam đoan tôi sẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh.” Tôi thong dong nói, ngay cả mẹ tôi là ai Phí Như Phong cũng có thể mò ra được, quá khứ của tôi cũng không hy vọng có thể dấu được hắn.
Hắn nhẹ nhàng cười, âm u phệ huyết đều bị dấu kín trong nụ cười nhã nhặn hào phóng của hắn, “Cô làm tôi vô cùng hứng thú, có muốn đi theo tôi không?”
Tôi lạnh lùng lắc đầu, làm như vô cùng coi thường hắn nhìn phía ngoài cửa sổ: “Vì sao chứ? Lựa chọn anh tôi được lợi gì? Những thứ anh có thể cho tôi thì Phí Như Phong cũng có thể, mà bây giờ Phí Như Phong đang mê muội tôi, anh vẫn chỉ dừng ở giai đoạn hứng thú, vì sao tôi phải bỏ hắn theo anh? Cho dù là ngu ngốc cũng sẽ không làm ra lựa còn sai lầm này chứ?”
“Có vài thứ tôi có thể cho cô mà khẳng định là Phí Như Phong không thể.” Hắn ngạo mạn nói, vừa nói hắn vừa lạnh lùng âm trầm nhìn tôi, “Không hổ là chuyên gia đàm phán, thế mà có thể moi được tin tức ở chỗ tôi.”
Đến tận lúc này phỏng đoán của tôi đã được chứng minh là sự thật! Thứ hắn có thể cho tôi mà Phí Như Phong không thể, đó chính là hôn nhân. La Rochelle – Lucia thật sự đã đến Tuyên Thành, Phí Như Phong đang trao đổi việc kết hôn, đây cũng chính là lý do hắn điều tôi rời đi, thế nên khi hắn đưa tôi lên máy bay, căn bản là rất không yên tâm, hắn vô cùng hiểu rõ, tôi nhất định sẽ vì thế mà rời khỏi hắn, không thể có cơ hội cứu vãn!”
Tôi cười lạnh.
“Phụ nữ thật sự không cần quá thông minh mới tốt, đôi khi không biết mới là phúc.” Hắn lãnh khốc nói: “Cô sẽ không cho tôi cơ hội làm khó cô chứ?”
Đây là cảnh cáo, ai có thể thoát khỏi bàn tay của lãnh tụ Mafia Italia chứ, Phí Như Phong đã chuẩn bị mọi việc hoàn hảo, cho dù tôi biết thì sao chứ? Tôi vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.”
“Trên thế giới này có lẽ có rất nhiều người được hưởng thụ tề nhân chi phúc, nhưng Phí Như Phong hắn chỉ sợ là không có cái phúc này đâu!” Sự kiên quyết của tôi biểu hiện trong nụ cười êm tai. “Nhưng mà chưa đến cuối cùng thì chưa biết là ai thắng ai thua đâu, tôi sẽ không bỏ chạy trước khi chiến đấu!”
Trong kiếp sống đàm phán, tôi đã quen nắm chắc lấy mỗi cơ hội, cho dù là nhỏ bé nhất cũng sẽ không bỏ qua! Huống hồ nếu Phí Như Phong vô cùng yêu cô ta thì sẽ không có tôi của hôm nay, đám cưới thương nghiệp, chưa chắc đã vững vàng không thể đổ vỡ!
Hắn mím môi nhìn lại tôi, có chút thay đổi sắc mặt: “Khó trách Phí Như Phong hao hết sức lực và tâm trí vì cô, có được cô thật sự là vinh quang vô cùng đáng giá!”
“Ngồi nói không bằng đứng dậy mà hành động, nếu đã tán thưởng tôi như vậy thì giúp tôi tìm kiếm nguyên nhân khiến Lam thị lỗ vốn đi! Tôi thật sự có rất nhiều điều nghi ngờ cần giải đáp.”
“Phụ nữ, cái tính lợi dụng người khác đúng là do trời sinh không đổi được.” Trong lời nói của hắn tràn đầy ý trêu chọc.
Tôi vẫy vẫy tay: “Nhâm tiên sinh, cả đời này của anh đã từng làm việc tốt sao? Tin tôi đi, đây chính là lợi thế đàm phán trên đường đến địa ngục của anh!”
Hắn lộ ra răng nanh trắng xóa, “Cô không ngại cùng tôi làm bạn trên con đường đi tới địa ngục chứ?”
“Vô cùng ngại ngùng.” Tôi lễ độ nho nhã nói với hắn. “nhưng tôi không ngại để anh đưa tôi về khách sạn, lúc này đi sau tôi ít nhất có ba người không có ý tốt!”
Hắn cúi đầu, giữa tiếng nói mang theo sung sướng: “Đừng hấp dẫn tôi mạnh quá, nếu không sẽ có một cuộc chiến nổ ra vì cô đấy!”
Trong ánh mắt hắn lướt qua thứ ánh sáng thần bí khó lường, hắn đến gần tôi, hai tay giữ hai bả vai tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi, “nếu cô hứa hẹn phần thưởng cho người thắng là chính cô, tôi lập tức nguyện ý khai chiến.” Không khí nguy hiểm quá mức, chỉ cần hơi vô ý một chút, lập tức sẽ dẫn lửa đốt mình.
“Nhâm tiên sinh, anh cứ mơ đi, không có ai giữ giá thầu thấp nhất khi chưa biết giá trị thật sự của công trình.” Tôi chế nhạo hắn.
Chú th