Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bóng sói hú

Bóng sói hú

Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong​

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210503

Bình chọn: 7.00/10/1050 lượt.

, hắn chợt lóe, tay tôi bò lên cổ tay hắn, trước khi hắn kịp phản ứng liền giả vờ dùng sức đánh ra, hành động thực sự của tôi là chém mạnh tay phải, bàn tay chém xuống huyệt vị của hắn, súng rơi xuống đất, bàn tay không kịp thu về lập tức bị hắn túm lấy. Đùi phải của tôi đá mạnh ra, đập thẳng vào người hắn, tôi dùng toàn bộ sức lực mà chỉ làm hắn rên lên một tiếng.

Cánh tay bị bắt lấy của tôi vô cùng đau đớn, tôi không lùi mà còn tiến tới, bàn tay lại nhanh chóng chém ra, hắn lùi lại một bước, lưỡi dao trong tay tôi xẹt qua da hắn, bàn tay đang nắm chặt tay tôi dùng sức vặn ngược, vai tôi lập tức đau như đứt rời ra! Hắn đá một cước lên lưng tôi, lục phủ ngũ tạng của tôi như bị đảo lộn khỏi vị trí vì sự va chạm mãnh liệt khiến tôi hít thở cũng khó khăn.

“Cô thật sự là rất khó chơi, nếu không phải năm đó Lão Tam làm phổi cô bị thương nặng, để lại hậu quả trí mạng trên cơ thể cô thì mấy cú đánh kia của cô hôm nay cũng đủ để tôi chết không biết bao nhiêu lần rồi. Thật đáng tiếc chiêu thức của cô bây giờ căn bản chỉ là thùng rỗng kêu to, sức mạnh còn không hơn nổi một đứa trẻ!

Phần bên trái cổ tôi trở nên lạnh lẽo, một cây chủy thủ để ở trên động mạch chủ của tôi, tôi ngẩng cổ lên, hắn lập tức càng dí sát vào cổ tôi hơn. “Năm đó lão Tam đã quá nương tay với cô cho nên hắn mới chết trong tay người đàn bà rắn rết như cô!” Hắn lộ ra hàm răng vàng khè lộn xộn, mùi thối từ trong miệng hắn bay ra theo từng câu chữ, mùi tanh tưởi đến mức khiến mũi tôi đau đớn.

Thế này tôi mới nhìn rõ hắn, trên đầu hắn có một vết sẹo trí mạng, ánh mắt hắn không còn khí thế của năm đó nữa, đáy mắt hắn bao trùm toàn là hốt hoảng, hoảng loạn.

“Kỹ nữ thối tha, tất cả đều là cô làm hại!” Chân hắn đạp lên gương mặt lạnh như băng của tôi, lồng ngực tôi như chó lửa thiêu.

“Chúng ta truy tìm cô suốt hai năm, Người hợp tác với cô là Hùng Ưng thật sự rất kiên cường, chúng ta tra tấn hắn chết đi sống lại gần 2 tháng, cho đến tận lúc chết hắn cũng không nói ra tung tích của cô.” Hắn cười dữ tợn: “Cô có muốn biết chúng ta tra tấn hắn như thế nào không?” Đồng tử trong mắt tôi co rụt lại. “Mãi đến nửa năm trước chũng ta mới tìmđược cô. Thế mà đồ đê tiện như cô lại có thể tìm được một ngọn núi để dựa vào, họ Phí kia treo giải 10 triệu USD để đổi lấy mạng sống của chín an hem chings tôi, hai phe hắc bạch đều ngăn chặn đuổi giết, anh em và thuộc hạ của tôi từng người từng người ngã xuống trước mặt tôi mà chết!” Hắn dường như đã phát điên rồi, chủy thủ không ngừng đè sâu vào, cổ tôi thật sự sắp đau không chịu nổi, “Giờ đây cô thiếu tôi không chỉ là mạng của lão Tam mà là mạng của 8 người anh em của tôi!” Hắn giống như thần kinh vỗ lên đầu “ Chỗ này của tôi có một viên đạn, bọn họ nghĩ tôi cũng xong đời rồi, nhưng mà không kéo theo đồ tiện nhân như cô chết cùng, tôi làm sao có thể yên tâm mà chết được?” Gương mặt hắn lộ ra hận thù thấu xương và ánh mắt hung hăng run rẩy. “Tôi sẽ không khiến cô chết ngay lập tức, tôi sẽ dùng thứ này, “Hắn đưa chủy thủ cắt quần áo của tôi ra, “đem toàn thân cô cắt ra từng miếng từng miếng một!”

“Bộ dáng em trai anh chết đi chắc vẫn hiện lên trước mắt anh nhỉ, không phải hàng đêm anh đều bừng tỉnh lại từ trong ác mộng đấy chứ?” Tôi cười đến bừa bãi.

“Đi chết đi! Đồ đê tiện!” Quả nhiên hắn bị tôi chọc giận! Giơ chủy thủ lên cao hung hăng đâm xuống.

Hai phát đạn liên tiếp bắn mạnh vào trái tim hắn, máu tươi đỏ sẫm phun tung tóe lên người tôi, chủy thủ mạnh mẽ rơi xuống cắm phập ngay bên cạnh tôi, tôi bị dọa đến mức toàn thân phát run.

Nhâm Dật Phi nhảy vào từ cửa sổ, hắn ôm ấy sườn eo của tôi, tầm mắt tôi mơ hồ dần vì đau đớn, “An Bích…”

“Ngủ một giấc thật ngon đi… những chuyện còn lại cứ giao cho tôi là được rồi…” Giọng nói nhỏ nhẹ ôn như như làn gió phất qua, tôi chậm rãi thở ra một hơi, hai mắt vừa nhắm đã chìm vào giấc ngủ.

Không biết trải qua bao lâu, mắt tôi chậm rãi mở to ra, nhìn Nhâm Dật Phi nhắm mắt nằm bên cạnh tôi, hắn vẫn ở đây với tôi? Tôi mở lớn hai mắt: “An Bích đâu?”

Hắn nhìn bộ dạng lo lắng của tôi thì không dấu diếm ý cười trong mắt: “Cô nghĩ rằng tôi sẽ giết người diệt khẩu hay sao? Vừa rồi Lam Thị gọi điện kêu cô ấy sang đó xử lý một việc, mà khách sạn tối qua hai người ở lại xảy ra trục trặc, bóng đèn rơi vào đầu khiến khách hàng hôn mê, khách sạn đã đưa ra ý kiến xử lý thích hợp là xin lỗi hai người, tiền phòng và phí sinh hoạt mấy ngày nay sẽ hoàn toàn miễn phí coi như là bồi thường. Hy vọng các cô có một ấn tượng tốt về La Mã.

“Cô ấy tin ư?” Tuy rằng động tác đánh ngất của tôi rất nhanh, hơn nữa còn ở trong bóng đêm, nhưng mà…

“Cô ấy có lí do để nghi ngờ à? Thân thể và tiền bạc của hai người đều không bị tổn hại, giải thích như vậy là hợp lý nhất?” Hắn cười vô cùng chân thành.

Đúng, chẳng có lý do gì mà không tin, đương nhiên cũng chỉ có thể chấp nhận. Giống như nước lọc, tuy biết nó cũng chẳng có mùi vị gì nhưng nó có thể giải khát, cho nên không uống không được. Tôi ngồi dậy, tôi biết thân thể mình không có vấn đề gì cả chỉ là mất sức quá độ mà thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ trở lại bình t