Snack's 1967
Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323264

Bình chọn: 7.00/10/326 lượt.

hĩ lạ lùng vừa mới xuất hiện trong mỗi người . Đó là sự khám phá ra nhau . Say mê sâu sắc như là có sợi tơ trói buột vào nhau . Cả anh lẫn cô đều thấy hạnh phúc vì cảm giác đó.

Thật lâu Đan Thụy hơi ngẩng lên :

– Mấy giờ rồi anh ? mình về.

Khoa nhìn đồng hồ :

– Mới hơn hai giờ , em còn hai tiếng nữa mới tan học . Ở lại đây với anh.

Đan Thụy che miệng ngáp khẽ . Khoa nhìn cô :

– Em buồn ngủ lắm hả ?

Đan Thụy lại ngáp thêm một cái nữa , rồi gục đầu xuống tay :

– Mấy hôm nay em thức học thi , bây giờ mới thấy mệt , em thèm được ngủ lắm.

– Em thi xong chưa ?

– Xong rồi , vì vậy mới dám đi chơi với anh đó.

Khoa mỉm cười sửa lại tóc cô :

– Làm bài được không ?

– Em thấy là được.

– Thụy này , em học khá không ?

Đan Thụy cười mỉm :

– Em không đến nổi tệ lắm . Hai năm trước em thuộc diện học sinh giỏi , nhưng bây giờ không biết có được không.

Khoa nhéo nhẹ mủi cô :

– Sao vậy , tại anh hả ?

– Chứ gì nữa , lúc trước em dành thời gian để học , còn sau này thì … Em bận nhớ anh.

Khoa cười lớn :

– À ! bây giờ đổ thừa , nhưng anh dám chắc em không rớt đâu . Từ đó giờ anh luôn nghĩ em thông minh . Lúc Tú Vân bằng tuổi em , cổ ít chịu học lắm – Anh kéo Đan Thụy nằm ngửa trên vai mình – Em ngủ chút đi , đến giờ về , anh gọi dậy.

Đan Thụy dạ nhỏ một tiếng . Cô dựa đầu vào cổ khoa khép hờ đôi mắt và chỉ một chút cô đã ngủ ngon lành.

Khi cô thức dậy thì thấy Khoa đang chăm chú xem quyển sổ . Đan Thụy ngồi dậy nhìn Khoa . Nét mặt của anh làm cô tỉnh ngủ hẳn . Một vẻ mặt xa lạ , hoàn toàn đối lập với lúc nãy . Anh nhìn cô bằng cái nhìn ghê sợ , căm ghét và lạnh lùng đến mức cô không dám tin đó là Khoa . Cô nhìn xuống quyển sổ trên tay anh , bây giờ mới nhớ ra đó là quyển nhật ký của mình.

Khoa quăng quyển sổ xuống đất , anh gần như hất Đan Thụy ra khỏi người , và đứng bật dậy đi về phía góc cột . Anh dựa người tìm gói thuốc trong túi , rút một điếu . Ánh lửa nhỏ của chiếc quẹt gas chiếc sáng hơn một khuôn mặt lầm lì khắc nghiệt.

Đan Thụy vẫn ngồi bó gối đưới đất , ngơ ngác vì cử chỉ của Khoa và không biết phải làm sao , cô ngồi im chờ đợi.

Anh nhìn cô như nhìn một con hủi :

– Đdứng lên đi và nói chuyện đúng với bản chất của cô đi . Đừng có làm ra vẻ ngây thơ ngoan hiền như vậy . Tôi không bị lừa nữa đâu.

Đan Thụy lăng lẽ đứng dậy . Cái nhìn nghiêm lạnh của Khoa làm cô rối lên . Cô thấy hai tay thừa thải quá , không biết phải làm sao . cô cúi đầu nhìn những ngón tay mình đan vào nhau.

Cử chỉ lúng túng của cô không lọt khỏi mắt Khoa , anh cười nhếch môi :

– Rối lắm phải không ? Cô không ngờ tâm địa thật của mình bị phát hiện sớm như vậy , mà người đó lại là tôi chứ gì ?

Đan Thụy cúi gầm mặt , Khoa càng nói cô càng thấy rối rắm , cô muốn giải thích nhưng sợ anh không nghe và cho là cô ngụy biện . Cô sợ càng nói Khoa sẽ càng ghét cô hơn . Đan Thụy lắp bắp thanh minh :

– không phải như vậy đâu anh Khoa , em không hiểu tại sao anh mắng em . Em có viết gì không đúng đâu ?

Khoa quát lên :

– Nhật ký mà không viết đúng ý nghĩ của mình hả ? Cô tưởng tôi là thằng ngốc chắc . Được , cô vẫn cứ làm ra vẻ vô tội thì để tôi nói thẳng . Thật là đáng sợ , trong đầu cô lúc nào cũng thù ghét Tú Vân , và cô muốn “cua” tôi để trả thù , coi tôi như công cụ để cô làm khổ Tú Vân . Có không ?

Nhưng trên thực tế , em có cua anh đâu ? Tự anh bảo yêu em đấy chứ ? – Đan Thụy ấm ức nghĩ thầm nhưng không dám nói vì sợ Khoa sẽ càng nổi giận.

Mà cô không nói thì anh càng tức giận điên cả người . Anh quắc mắt nhìn cô :

– không ngờ tôi thế này cũng bị đứa con nít gạt gẩm . Tôi phục cô lắm , mới 18 tuổi mà biết khôn ngoan giăng bẩy con trai rồi . Cũng không lạ gì khi cô giấu chuyện Trong Đan theo đuổi cô . Cô muốn cùng một lúc bắt luôn hai con cá rồi xem bên nào nặng hơn chứ gì . Vì dù sao cô cũng phải dọn cho mình một con đường đi chứ . Dĩ nhiên cô phải lợi dụng vũ khí mình có được để tìm một đấng ông chồng che chở cho mình.

Mặt Đan Thụy trắng bệch . Bị nhục và tủi thân , cô rưng rưng nước mắt :

– Nếu em xấu xa đến vậy thì anh quen em làm gì.

Khoa cười lạnh :

– Cho nên tôi mới tự thấy mình lầm . Rất may là tôi phát hiện sớm . Dù sao còn cứu vản kịp . còn hơn là để cô xỏ mủi như một thằng ngốc.

Đan Thụy không trả lời , chỉ bặm môi khóc . Những giọt nước mắt của cô làm Khoa khinh bỉ quay mặt đi chỗ khác :

– Trước mặt tôi , cô đừng có làm ra vẻ tội nghiệp như vậy . Xưa rồi , vũ khí đó không làm tôi bị mềm lòng đâu . Lau mặt đi , tôi ghét cái vụ khóc lóc như vậy lắm – anh đến đứng trước mặt cô chống nạnh , cười khẩy – Tốt hơn hết là cô nín khóc và suy tính xem làm cách nào câu cho được tên Đan dại gái kia . Vì dù sao cô cũng bị vuột tôi rồi . Tôi cũng không h`n mà đi kể cho hắn nghe sự thật về cô . Hắn có ngu thì ráng chịu . Nhưng mà nói trước . Nếu cô còn giở thủ đoạn với con trai , coi chừng có ngày bị họ quật lại tơi tả đó . Họ không hiền như tôi đâu – Thấy Đan Thụy không trả lời . Khoa bóp mặt cô hất lên : – Nảy giờ nghĩ cái gì vậy ? không thuyết phục gì sao ? Hay là bị bất ngờ quá , trở tay không kịp ?

Bị đau , Đan Thụy lắ