
i khi bị trái ý như vậy sao ?
Đan Thụy không trả lời . Hoài Giang đứng dậy đi ra ngoài . Có lẽ anh qua phòng bên kia.
Tối hôm ấy hắn không đến chơi với Đan Thụy . Hôm sau chỉ đến thay băng cho cô rồi lại đi . Hôm sau nữa khi Đan Thụy chuẩn bị lên gường thì hắn đến :
– Thế nào , cô thấy trong người ra sao rồi ?
– Tôi bình thường.
Cô rụt rè :
– Anh cho tôi về nhà phải không ?
Hắn lắc đầu :
– Thế còn chị Vân.
– Về rồi , ông già giao tiền lập tức . Ông ta có vẻ cưng con gái quá . Trong khi cô thì không thấy ông ta phản ứng gì.
– Tại vì tôi không phải là con ông ấy . Anh Giang này.
– Nói đi.
Đan Thụy ngập gừng :
– Tôi không hiểu … tôi không giải thích được tại sao anh tốt với tôi như vậy.
Hoài Giang có vẻ bất ngờ , hắn im lặng một lát rồi nói như đùa đùa :
– Chắc tại tôi nổi hứng bất tử . Đừng có hỏi chuyện đó.
– Tôi không tin , anh giải thích đi.
Hoài Giang phẩy tay :
– Cô rắc rối quá , nhưng tôi cũng nói thật cho cô biết . Tại vì cô có vẻ yếu đuối cô đơn . Cô kích thích con người hiệp sĩ trong tôi nổi dậy cho nên tôi muốn bảo vệ cô – hắn im lặng một lát rồi nói thêm :- Dĩ nhiên là trong phạm vi của tôi . Khi cô về nhà rồi có thể còn một người khác cũng nghĩ như tôi.
– Không có ai đâu.
Tự nhiên Đan Thụy nghĩ đến Khoa . Nghĩ đến những tủi hờn anh gây cho cô . Bây giờ Khoa đã bỏ rơi cô , đã thực sự quay lưng với mối tình đành cho cô , để lại cho cô một sự hụt hẩn trong nổi trống vắng không gì bù đắp lại được . Cô không biết rồi những ngày tới khi phải trở về nhà ông Khôi , cuộc sống của mình sẽ tuyệt vọng đến đâu.
Cô không tin mình đủ sức chịu đựng sự trừng phạt của Khoa nữa . Nhất là những ngày ở đây quá êm đềm . Nhớ lại thời gian trước cô thấy đó là sự chịu đựng kinh khủng.
Hai tuần sau Đan Thụy hoàn toàn bình phục . Buổi chiều đưa cô về nhà , Hoài Giang có thái độ trầm ngâm như phân Vân một điều gì đó . Hắn đưa Đan Thụy vào một quán nước , cả hai đều có tâm trạng bịn rịn theo cách khác nhau . Hoài Giang nói như giặn dò :
– Nếu mai mốt có chuyện gì không vui , nhớ tìm đến tôi nhé cô bé . Tôi sẽ giúp cô bằng khả năng của tôi.
– Vâng.
Hắn khuấy nhẹ ly cà phê , rồi cứ cầm chiếc ly trên tay . Hắn nhìn Đan Thụy như có lỗi :
– Rất tiếc tôi đã gây ra cho cô một cú sốc như vậy . Tôi biết khi trở về cô sẽ không còn được yên ổn nữa . Nhưng dù sao cũng phải trở về . Đó mới là thực sự là nhà của cô.
Đan Thụy cười nhẹ không trả lời . Hắn lắc đầu :
– Sao tôi đa cảm không đúng lúc thế này nhỉ . Nhưng thật tình tôi không ye6n tâm khi trả cô về nhà . Nếu gặp chuyện gì cô phải gọi điện cho tôi ngay . Hứa không ?
– Không có gì đâu anh Giang ạ . Tôi nghĩ bà nội với chị Vân không đối xử tệ hơn lúc trước đâu . Tôi đã quen rồi.
Hoài Giang cười như không tin . Hắn vỗ nhẹ tay Đan Thụy :
– Tôi tiếc tại sao cô không là em gái tôi . Chính cô chứ không phải là ai khác . Tôi vẫn thường muốn mình có một cô em gái để mà thương yêu chiều chuộng . Dù muốn dù không thì tôi cũng đã yêu thương cô như vậy . Hy vọng sau này mình còn gặp nhau nữa . Hứa với tôi di cô bé.
– Vâng !
– Cứ coi như những ngày qua là một tai nạn . Nhưng nhờ nó mà cô có được một ông anh . Được không ?
Đan Thụy không trả lời , tự nhiên cô thấy muốn khóc , cô đâu có muốn rời xa Hoài Giang . Chính cô cũng khao khát mình có một ông anh như hắn . Phải trở về nhà thật sự là một sự quyến luyến . Nhưng cô không thể sống mãi với hắn . Cô bặm môi , nước mắt viền quanh mi :
– Mai mốt tôi sẽ gọi điện cho anh.
Hoài Giang gật nhẹ đầu , bóp nhẹ tay cô :
– Đừng khóc nữa cô bé . Mình còn gặp nhau nữa mà . Đúng không ? Bây giờ về nhà đi . Tối sợ không hay . Cười đi cho tôi yên tâm nào :
Đan Thụy quẹt nước mắt , cố mỉm cười . Hoài Giang nói thật au yếm :
– Em gái tôi thật là ngoan và dễ thương nữa.
Hắn như không kiềm chế được tình cảm , vuốt nhẹ tóc cô như đứa bé rồi kéo cô đứng lên :
– Về nghe cô bé ?
Hắn đưa Đan Thụy về đến cổng nhà cô , rồi cứ đứng bên kia đường nhìn cô bấm chuông . Đến lúc Đan Thụy đi vào sân và cánh cổng đóng lại hắn mới về.
Đan Thụy ngập ngừng bước vào nhà , bụng hoang man lo âu , cô không biết tu/ Vân đối xử với cô thế nào và bà nội nữa . Nhưng có tệ hơn nữa không ? Cô không hiểu được họ nghĩ gì khi cô bị bắc cóc rồi trở về . Liệu họ có chấp nhận cô không.
Người Đan Thụy gặp đầu tiên là ông Khôi . Một điều Đan Thụy thấy lạ vì hâu như cô không thấy ông ở nhà . Thấy Đan Thụy , ông không giấu được vẻ kinh ngạc và buông tờ báo xuống :
– Vậy là tụi nó thả con về à ?
– Dạ.
– Tại sao tới bây giờ mới thả ?
Đan Thụy lúng túng :
– Dạ , con không biết nữa.
Cô cứ đứng loay hoay một chỗ . Thái độ của ông càng làm cô hoang mang . không dám lên phòng , cô đành ngồi nép xuống salon.
Ông Khôi nhìn nhìn cô :
– Kỳ lạ thật . Tại sao nó thả con Tú Vân mà gần cả tháng mới thả con ra . Nó dặn về nói gì không ?
– Dạ không.
– Tụi này có âm mưu gì đây ?
Ông Khôi nói lẩm bẩm một mình . Đan Thụy ngồi im phân Vân . Cô nửa muốn giải thích việc cô bị phẩu thật , nữa thấy không nên . Cô sợ Ông Khôi sẽ ghét cô vì ông ghét Hoài Giang.
Ngay lúc đó ,