Teya Salat
Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322893

Bình chọn: 8.5.00/10/289 lượt.

cùng, Đan Thụy hý hoáy làm chiếc hộp nhỏ, rồi xếp chiếc khăn tay bỏ vào, xong cô lấy giấy hoa gói lại . Cô còn cẩn thận làm chiếc nơ gài trên chiếc hộp . Thế là xong, cuối cùng cô cũng có quà cho Tú Văn . Thật là hãnh diện !

Ở dưới nhà khách đã tới đông, Tú Vân đẹp lỗng lẫy đang ríu rít đón bạn . Bên cạnh là Minh KHoa lịch sự torng bộ vest màu nhạt . Đan Thụy bận tíu tít phụ dì bà bày bàn ăn, cô không nén được sự tò mò háo hức ngắm Tú Vân và các cô gái đến dự sinh nhật, họ không đẹp như Tú Vân . Nhưng tất cả đều ăn mặc hào nhoáng, với những bộ áo tuyệt mỹ . Có lúc Đan Thụy đứng một gói ngẩn ngơ nhìn họ . Cô cũng cảm thấy vui náo nức, và muốn được chơi đùa với mọi người, nhưng chỉ dám đứng xa mà ngắm nghía.

Thấy mọi người tặng quà, Đan Thụy cũng vẫn chiếc hộp nhỏ bé của mình đến gần Tú Vân . Mặt cô đỏ bừng vì mắc cỡ . Cô rụt rè:

-Em tặng chị.

Thấy Đan Thụy dám xen vào đám bạn cô . Tú Vân bực mình định đuổi cô đi chỗ khác.

Nhưng có mặt mọi người nên không tiện, Tú Vân cầm chiếc hộp một cách hoài nghi . Rồi ném xuống bàn:

-Cám ơn . Vô nhà đi.

Ngay lúc đó, Trọng Đan giơ tay chận lại:

-Ở chơi cô bé, vô nhà làm gì, chà Tú Vân có cô em xinh thế này mà giấu hả ? Tụi này không có ăn thịt em bé đâu, đừng sợ.

Nói rồi anh ta tự nhiên kéo Đan Thụy ngồi xuống cạnh mình . Đan Thụy cứng người ngồi im . Trong phúc chốc, cô vô tình trở thành trung tâm của mọi cặp mắt . Giữa bầy tiên nữ áo quần đẹp mắt . Chiếc áo bông tím của cô nhìn quê không thể tưởng tượng . Nhưng hai bím tóc và nét đẹp thanh tú của cô lại có sức thu hút kỳ lạ . Vẻ thơ ngây dễ thương của co làm người ta sẵn sàng bỏ qua ấn tượng về chiếc áo xấu . Vả lại cô còn bé quá, ngơ ngác quá, nên không ai nghĩ đến chuyện ganh tị với một cô bé con . Các cô bạn Tú Vân bẹo má Đan Thụy bảo cô dễ thương, làm cô càng mắc cỡ cúi gầm mặt xuốn g.

Tú Vân nhìn Đan Thụy, cười khẩy một cái . Bạn bè càng khen con bé, cô càng thấy chướng mắt và tức bầm gan . Cô tự hứa tối nay sẽ hành hạ con bé để trả thù sự hụt hẫng này.

Đến màn mở quà, Tú Vân và Minh Khoa đứng trước cchiếc bàn chất đầy các hộp giấy hoa . Khoa âu yếm phụ mở những lớp giâ;y trao cho Tú Vân . Cô cười rạng rỡ, giơ cao những món quà lên chụp hình . Tất cả đều hào nhoáng, đắt tiền . Một hộp mỹ phẫm với đầy đủ son phấn và các loại phấn mắt . Một lọ nước hoa Pháp . Một bộ bông tai dây chuyền của Trung Quốc . Một xấp vải màu rực rỡ… Tất cả đều sang trọng đẹp mắt.

Đan Thụy nhìn từng thứ bụng lo bấn lên vì xấu hổ . Cô hối hận đã tặng chiếc khăn tay quí nhất của mình . Vì bên cạnh các món quà kia, nó thật là thảm hại . Cô thầm mong Tú Vân té nhị đừng mở gói quà nhỏ xíu của cô . Nhưng ngược lại, Tú vân cố tình giơ chiếc hộp lên thật cao . Rồi trịnh trọng:

-Và đây là món quà đặc biệt của tác giả Đan Thụy . Kính mời quí vị cùng thưởng thức

Cách giới thiệu của Tú vân làm mọi người tò mò nhìn chăm chú chờ đợi . ai cũng nghĩ đó là một món đặc biệt vượt xa những thứ tặng phẫm bình thường của họ . Nên khi Tú Vân trịnh trọng lấy chiếc khăn ra và phất cao lên, thì mọi người cười ồ lên chế giễu.

Đan Thụy cúi mặt, ngồi chết trân trên ghế.

Vài cô bạn kênh kiệu bĩu môi.

-Chu choa, một tặng phẩm siêu hạng.

-Thời đại này mà cổ lỗ sỉ vậy hả trời.

-Nhà quê khiếp thế.

Tú Vân vẫn giơ cao chiếc khăn tay, đi một vòng như khiêu vũ . Cô cười ngặt nghẽo:

-Ha… Ha… Từ đó giờ mình mới thấy có người tặng món quà độc đáo này . Buồn cười quá, ha .. ha.

Cô ngả vào lòng Minh Khoa, vẫy vẫy chiếc khắn trước mặt anh:

-Theo anh thì cái này em dùng để làm gì, lau giày hả ? Ê quí vị, có ai thiếu đồ lau giày không, tôi cho nè.

Cô lại cười hăng hắc, Minh Khoa dịu dàng cầm chiếc khăn lau nhẹ lên trán cô . Rồi xếp lại.

-Em mời bạn ra nhảy đi cưng.

Đề nghị của anh làm bầu không khí dịu lại . Vài người hơi bất mãn thái độ của Tú Vân . Họ hiểu cô muốn làm nhục Đan Thụy . Nhưng như vậy tàn nhẫn quá.

Nhạc nổi lên . Từng cặp dìu nhau trong điệu nhạc . Đan Thụy vẫn ngồi chết dí một chỗ . Cô muốn chạy lên phòng . Nhưng ngay lúc đó, Trọng Đan đã đến trước mặt cô, trên tay là hai ly nước sónh sánh màu vàng nhạt.

-Uống đi cô bé . Thôi nào, ngẩng mặt lên đi . Sao hay mắc cỡ thế ?

Đan Thụy lí nhí:

-Em khkông biết uống rượu.

Trọng Đan phì cười:

-Gạt cô bé một chút, chứ cái này không phải là rượu đâu . Bia đấy, uống không có say đâu.

Thấy Đan Thụy vẫn không ngước lên, Trong đan vỗ nhẹ vai cô:

-Tú vân làm vậy qáud dáng thật . Con nhỏ thích chơi trội đó, nhưng mấy anh khÔng ai cười em đâu . Này, bao nhiêu tuổi vậy em bé ?

-Em mười bảy . Nhưng cuối tháng này là được mười tám.

Đan phì cười:

-Bộ thích làm người lớn lắm hả ? Sao nhớ tháng kỹ vậy ?

Đan Thụy gật đầu, thơ ngây:

-Em mong em mau lớn lắm . Để được đi làm . Và em nghĩ lúc lớn bằng mấy anh chị, em sẽ khôn thêm, khỏi bị ai ăn hiếp cả.

-Tú vân hay ăn hiếp em lắm phải không ?

-Em nói ra để anh mách chị Vân hả ?

– Đâu có, anh đâu có bém mép như con gái vậy . Cứ yên tâm mà nói với anh.

Đan Thụy nghĩ nghĩ một lát, rồi lắc đầu:

-Thôi, em không dám nói đâu . Mẹ em bảo không nên nói xấu người khá