
uổi trưa đo , em nghĩ đó là định mệnh . Cách đó mấy ngày một anh bạn cho em biết một điều bí mật . Đó là chuyện dượng khôi sang tên nhà của mẹ Em cho chị Vân . Trưa hôm ấy , em đến nhà định hỏi dượng khôi , không ngờ gặp anh Khoa ở đó , cả chị Vân nữa . Chị ấy bảo có bầu hai , 3 tháng … Em thật sự Không biết nói gì nữa.
– Anh đoán đó là cách cô ta dùng để trói buộc chồng em . Thế anh ta có phản ứng gì ?
– Ảnh không nói , nhưng nhìn thái độ Ảnh , em biết ảnh muốn bỏ em.
Cô nhắm mắt lại , nước mắt lại ứa ra :
– Lúc đó em thấy vậy là hết rồi . Dù em có đòi lại được tài sản thì nó cũng không nghĩa lý gì . Em đâu cần tiền bạc , điều em khao khát trên đời là có người chồng thương yêu em . Nhưng cái đó mất rồi , em sống làm gì nữa.
Hoài Giang nhìn Đan Thụy hơi lâu , rồi rút khăn tay lau nước mắt cho cô :
– Bây giờ Thụy có thấy dại dột chưa ? Một người như anh ta đâu có xứ ng đáng với em . Sao em không nghĩ mình ráng vượt qua giai đoạn đó để tìm hạnh phúc khác . Một người như em thì được người khác yêu thương đâu phải là chuyện không có.
Đan Thụy thì thầm :
– Thật tình là em không nghĩ đến chuyện đó nữa . Em sợ lắm . Bây giờ em chỉ muốn được tự mình là cái gì đó không phải lệ Thuộc vào ai cả.
Cô chợt rùng mình :
– Anh Khoa đã từng hối hận vì lấy em . Anh bảo em chỉ có sắc chứ không được gì cả.
Hoài Giang nhíu mày :
– Anh ta nói với vợ Mình như vậy à ? Thật là quá đáng . Vậy thì tại sao em không chứng minh cho anh ta thấy giá trị Thật của em . – Anh nâng mặt Đan Thụy lên , nghiêm nghị:
– Anh sẽ guíp em đứng dậy làmlại từ đầu . Hãy dựa vào anh để vươn lên , Thụy ạ.
Đan Thụy nhìn Giang , nước mắt long lanh :
– Có được không anh . Em sợ rồi mình sẽ ngã một lần nữa . Chắc em không còn nghị Lức để đứng lên . Lúc đó … Hoài Giang lắc đầu vẻ Mặt cương quyết :
– Anh không để Thụy ngả một lần nữa . Không bao giờ !Em còn trẻ , khoan nghĩ đến chuyện đi làm . Em có thích học tiếp không ?
Đan thụy quẹt nước mắt , cố cười :
– Lúc nào em cũng mơ ước học tiếp đại học . Sau đó thì học cao hơn để lấy bằng tiến sĩ.
Hoài Giang mỉm cười :
– Thụy mộng cao quá nhỉ ? Vậy em muốn thi vào trường nào ?
Đan Thụy hơi ngượng , cô nói nhỏ Rí :
– Em thích học y , giống anh vậy đó.
Hoài Giang nhướng mắt có vẻ Thú vị :
– Vậy thì em cứ thực hiện đi . Anh sẽ giúp em.
– Còn anh , anh có qua Pháp nữa không ?
– Anh phải trở qua đó khoảng một năm nữa.
Hoài Giang chợt dừng lại , nhìn Đan Thụy :
– Thụy có nghĩ đến chuyện quay về nhà không ?
– Không , tuyệt đối không . Thậm chí em muốn tránh mặt tất cả những người quen củ.
– Vậy htì tốt . Trong một năm anh qua Pháp , Thụy cứ ở đây luyện thi . Anh sẽ lo mọi thứ cho em . Thằng Hoan sẽ đến thường xuyên chơi với em.
Đan Thụy nói khẽ :
– Em muốn gặp dượng khôi đòi lại của cải của mẹ Em . Như vậy em sẽ có tiền để học . Không phải dựa vào anh.
Hoài Giang xua tay :
– Bỏ mấy thứ đo đi . Nó al` cả một gia tài thật đấy , nhưng anh có thể Kiếm cho Thụy nhiều hơn như vậy nữa . Đừng lôi thôi với họ.
Anh nhún vai , mắt sáng quắt :
– Mình sẽ còn gặp lại họ Sau này mà . Anh chưa quên họ Đâu.
– Anh cũng hận dượng khôi nữa sao ?
– Ông ta làm khổ mẹ Anh.
Hoài Giang nói ngắn gọn . Mắt anh chợt tối đi như phơi bày trước mắt Đan Thụy một góc tình cảm dữ dội , một con người gai gốc . Sự Thay đổi bất chợt đó của anh là Đan Thụy thấy ngỡ ngàng . Cô rụt rè ngồi im , dù hoài Giang không nói ra nhưng cô có cảm giác như anh chưa quên ân oán với gia đình Tú Vân . Không biết anh sẽ có cuộc gặp với họ Trong hoàn cảnh nào . Chắc là không dễ chịu lắm đâu .
Chương 22
Nghe chuông reo , Đan Thụy bước đến nhấc máy . Cô nhỏ Nhẹ :
– Alô
– Thụy hả ? Anh đây.
Mắt Đan Thụy sáng lên , cô reo lên :
– Anh Giang hả ? Em đây.
– Em đang làm gì vậy ?
– Xem phim , còn anh ?
– Anh chuẩn bị Đi ngủ.
– Chúc ngủ Ngon.
Tiếng hoài Giang cười trong máy :
– Khoan chúc , còn nói chuyện lâu mà , này Thụy , anh muốn nói với em chuyện này , vui lắm !
– Chuyện gì thế ? Anh vừa tìm được người yêu hả ?
Hoài Giang cười xòa :
– Tầm bậy , nếu tìm người yêu thì về Việt Nam mà tìm . Ở đây anh đâu có rảnh.
– Vậy thì là chuyện gì ?
– Nghe này , em đậu đại học rồi.
Đan Thụy đứng yên , nín thở một lát rồi nói như hét :
– trời ơi , thật không ? Nhưng sao anh biết ?
– Anh có thám tử bên đó mà.
– Ư , nói thật với em đi . Làm sao anh biết ?
Hoài Giang nghiêm chỉnh :
– Đĩ nhiên là thằng Hoan . Nó nhờ người xem điểm của em , và lập tức gọi qua cho anh . Nó muốn để chính anh báo tin này cho em.
– ….
– Này, sao em không nói gì hết vậy ?
– Em bất ngờ quá , mừng muốn đứng ti m luôn.
– Khao anh cái gì đi.
Đan Thụy tinh nghịch :
– Khao hả ? Vậy 7 giờ tối nay hẹn gặp anh ở quán cà phê Thiên Hương nghe.
Hoài Giang cười lớn :
– 7 giờ tối bên đó hả ? Cám ơn nghe.
– Không có chi.
Đan Thụy cười khúc khích nói thêm :
– tối nay em sẽ khao anh Hoan . Dĩ nhiên là sẽ dành riêng cho anh chiếc bánh lớn nhất.
– Cám ơn quá . Thật là hân hạnh . Này , em nhận thư anh chưa ?
– rồi , mới nhận hôm qua . Đọc xong em cười muốn chết luôn.
–