
i ngươi muốn là được.
Hàn Phong chớp lấy thời cơ đi đến gỡ nhanh chiếc mặt nạ ra. Đằng sau lớp mặt nạ xấu xí ấy là gương mặt rất đẹp, lại rất lạnh lùng nhưng điều đáng nói ở đây người đó không ai khác là….
Là Gia Khang.
– Hừ. – Gia Khang bị hắn ta nhìn thấy gương mặt thì hừ lạnh lùng
– Thì ra là cậu. – Hàn Phong cười lớn, thì ra bấy lâu nay người mà hắn luôn tìm kiếm lại là thằng nhóc này.
– Tôi thì sao? – Gia Khang mỉm cười nhếch mép, là cậu thì đã làm sao?
– Tôi không có thù oán gì với cậu càng không có thù hằn gì đến Hoàng Gia cớ sao cậu lại muốn giết chết tôi hả? – Hàn Phong không nén khỏi cơn tức giận. Cậu nhóc này lại là đối thủ của hắn mà mãi hắn vẫn không tìm ra, chết tiệt thật mất mặt.
– Tại vì ngươi đã cướp mất Uyển Nhi của ta. Uyển Nhi phải là của ta. – Gia Khang sau khi bị vạch trần cũng không thấy gì là sợ hãi chỉ nhếch môi nói.
– Thì ra là vì Uyển Nhi. ngươi đừng mơ mộng. – Hàn Phong tức giận nói. Muốn cướp Uyển Nhi của hắn, tên này nằm mơ à?
– Ngươi không có tư cách giữ cô ấy ở bên mình. – Gia Khang lạnh lùng nói.
– Tại sao? – Hàn Phong như nghe kịch hay, thản nhiên nói
– Ngươi là người giết chết cha cô ấy có tư cách gì lại ở bên cô ấy hả? – Cậu ta cười lớn, tiếng cười đâm sâu vào lồng ngực cả hai người, Hàn Phong và cô.
– Ngươi đã kể cho cô ấy nghe chuyện này? – Hàn Phong sớm đã có câu trả lời nhưng vẫn muốn xác định lại cho rõ ràng.
– Phải, là ta. Ngươi thử nghĩ đi sau này có chuyện thì cô ấy sẽ nhớ đến cái quá khứ ấy còn ngươi, ngươi sẽ vui vẻ hay sao cô ấy sẽ vui ve hay sao? – Gia Khang nhếch môi không hề che giấu.
– Không cần ngươi lo. – Hàn Phong tức tối hét lên, vấn đề này hắn đã không muốn nhắc đến mà người này còn cố khơi lên vết thương này. Hắn hận cô là con của Trần Trọng Lâm nhưng không hận về việc đã giết chết ba cô, người đó đáng bị vậy.
– Hahaha. Ta nói đúng quá phải hay không? – Gia Khang không hề nể nang Hàn Phong cất tiếng nói, nụ cười càng khoét sâu vào đáy lòng của Hàn Phong một nhát cứa sâu sắc.
Một người đàn ông nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn liền lùi sâu vào cánh cửa, tình cờ đụng phải tôi. Ông ta nhìn thấy tôi liền bắt tôi kiềm lại dẫn tôi đến trước mặt họ, Hàn Phong và Gia Khang.
– Phong, cứu em.
Hàn Phong nghe thấy tiếng tôi liền xoay lại, mặt hắn trở nên tái lại nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh cất tiếng nói:
– Triệu Tử Hào mau thả Uyển Nhi ra không thì ngươi đừng hối hận.
Triệu Tử Hào nhếch môi, giọng nói khàn khàn vang lên:
– Các người muốn cứu con nhóc này thì mau chuẩn bị năm trăm triệu và một hiếc xe cho ta.
Tôi cảm thấy hoảng sợ, nước mắt không ngừng trào ra trên gương mặt non nớt, không thể nói gì.
– Được. Ngươi thả cô ấy ra ta lập tức sai người chuẩn bị. – Gia Khang vội lên tiếng.
– Không nói nhiều mau. – Triệu Tử Hào chỉa súng vào thái dương của tôi, bộ dạng rất hung tợn.
– Nguyên mau chuẩn bị.
Hàn Phong lạnh lùng lên tiếng, gương mặt không hề thay đổi nhưng trong lòng sớm đã sợ hãi tột cùng. Hắn sợ cô xảy ra chuyện, sợ cô tổn thương.
Chỉ vỏn vẹn mười phút, chiếc xe Hummer đã đỗ ở phía trước, một túi tiền được đặt trước mặt ông ta. Triệu Tử Hào nhìn thấy người tên Nguyên quăng túi tiền lên xe thì mỉm cười, ông ta uy hiếp Hàn Phong dẫn tôi lên chiếc xe rồi không chịu thả ra chạy đi mất.
Phong, cứu em. Em rất sợ.
Chương 70: Kết cục
Ông định đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra mau thả tôi ra. – Dù hoảng sợ nhưng tôi vẫn cố gắng để mửa chiếc cửa xe, sau một hồi nó vẫn không chịu mở ra khiến tôi càng thét gào kịch liệt.
– Đừng ồn nữa, có tin ta một súng bắn chết ngươi hay không hả? – Triệu Tử Hào tức tối cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu tôi, nét mặt giận dữ như sắp sửa ăn tươi nuốt sống con mồi làm tôi im bặt nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra trên khóe mi, ướt đẫm. Hai tay nắm chặt lại thành đấm tôi cố kìm nén mà chịu đựng.
– Ngoan như thế có phải tốt hơn hay không? – Triệu Tử Hào nhếch môi cười, ông ta vừa cầm súng vừa cầm vô lăng, tôi không thể nhúc nhích được. Chỉ cần một tiếng noi hay một cái cục kịa lập ức khẩu súng bắn nát đầu tôi. Cuối cùng tôi chỉ đành im lặng mặc kệ cho số phận của mình.
Ông ta lái chiếc xe vào một bãi đất trống gập ghềnh khó đi,khiến tôi từ nãy đến giờ đều bị sốc lên. Nỗi hoảng sợ lại một lần nữa trào lên, tôi nhìn ra ngoài qua chiếc cửa kính , chiếc xe đang chạy vào con hẻm rất nhỏ toàn là cây cỏ xung quanh không tìm thấy một bóng người chứ nói gì là nhà. Ông ta cười gằn, cất giọng khàn khàn:
– Cô gái, cô là gì của Hàn Phong?
Tôi rùng mình vì tiếng cười của ông ta, run rẩy không đáp.
Ông ta nhếch môi trả lời thay tôi:
– Cô là người yêu của hắn ta phải không? Người yêu của hắn, ta cũng muốn “ nếm” mùi vị ra làm sao mà khiến Hàn Phong chịu thua lỗ như thế này
Tôi nhíu mày hỏi giọng nghi ngờ:
– Ông ông muốn làm gì?
Triệu Tử Hào không nói gì trực tiếp phóng xe nhanh hơn cho đến khi một căn nhà kho bỏ hoang được ló ra phái trước.
Ông ta dừng xe lại, lôi tôi ra ngoài rồi vất lên sàn lạnh không một chút thương tiếc. Mùi tanh hôi nồng nặc xen lẫn mùi bụi khó chịu xộc vào mũi tôi khiến tôi cảm thấy đầu