XtGem Forum catalog
Boss đại nhân! Ta thua rồi

Boss đại nhân! Ta thua rồi

Tác giả: JenRee Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324260

Bình chọn: 10.00/10/426 lượt.

họn cuối cùng.

– Kêu ông ta ra đây cho tôi.

Hắn vừa vào nha đã hét lên tức giận, Hàn Thiên nghe giọng nói của Hàn Phong thì biết con của hắn không chờ được rồi. Ông ta đi ra nói với hắn và Vũ:

– Hai đừa con vào đây.

Vũ và Hàn Phong cùng vào một lượt, Hàn Phong đóng rầm cửa lại hắn ta nói:

– Tôi muốn ông cho tôi biết địa điểm nơi Triệu Tử Hào giam giữ Trần Uyển Nhi. Tôi biết là ông biết cô ấy đang ở đâu.

Hàn Thiên nhếch môi cười lớn:

– Hàn Phong con vốn hiểu tính ta, là thương nhân thì không làm gì bất lợi cho mình cả, phải có lời con hiểu không?

Hàn Phong nhíu mày hỏi:

– Ông muốn gì?

– Ta chỉ có một quyết định, lấy Thiên Băng.

Hàn Phong chưa kip lên tiếng thì đã nghe tiếng người con gái vang lên:

– Cha nuôi con không muốn lấy Hàn Phong.

Thiên Băng đẩy cửa bước vào, đi sau cô là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Cô cười rất hạnh phúc cất tiếng nói:

– Cha nuôi, đây là chống tương lai của con. Phùng Triệu Dân. Con muốn lấy anh ta làm chồng xin cha chấp thuận.

Phùng Triệu Dân gật đầu nhìn mọi người. Người đàn ông này chừng ba mươi tuổi bộ dạng không tồi rất chuẩn, lại là tổng giám đốc lừng danh Phùng Thị, nổi tiếng trong thương giới.

– Tại sao? Không phải con rất yêu Hàn Phong sao?

– Phải, con đã từng rất yêu Hàn Phong nhưng bây giờ người con yêu là Triệu Dân con mong cha nuôi chấp thuận cho chúng con. – Thiên Băng siết chặt tay anh ta cười tươi như hoa, cô đã thật sự không còn nhớ thương gì Hàn Phong từ sau khi gặp Phùng Triệu Dân – đây mới là mẫu người cô thích và mơ ước. Thì ra từ trước đến giờ cô không hề yêu Hàn Phong mà chỉ hoàn toàn “thần tượng”. Cuối cùng cô cũng hiểu ra, tảng đá bấy lâu cuối cùng cũng được trút bỏ.

– Thôi được dù sao gia cảnh cậu ta cũng rất tốt, ta chấp thuận cho con. – Ông ta gật đầu nói.

– Chúc mừng em. – Hàn Phong mỉm cười.

– Cảm ơn anh. – Thiên Băng nở nụ cười vui vẻ.

Sau khi Thiên Băng cùng với Phùng Triệu Dân ra ngoài, hắn ta mới quay lại vấn đề trực tiếp nói:

– Vậy ông sẽ giúp tôi cứu Uyển Nhi?

– Được, ta giúp con. – Ông ta gật đầu, có lẽ ông nên đền bù cho những ngày qua mất mát của Hàn Phong

Chương 71: Đại kết cục

– Bây giờ ông định như thế nào để tìm Uyển Nhi? – Hàn Phong lên tiếng, mi tâm cau lại

Hàn Thiên không trả lời câu hỏi của hắn ngược lại ông lấy điện thoại gọi cho ai đó. Gương mặt không còn lúc nào cũng lạnh mà bây giờ lại giãn ra cương nghị cùng phúc hậu.

– Wen cậu dùng máy tính tra khắp cả nước cho tôi phải tìm cho ra Triệu Tử Hào và Trần Uyển Nhi.

-…

Không biết người tên Wen gì đó đã nói những gì mà thấy ông ta quay lại hỏi Hàn Phong:

– Trước khi bị bắt Uyển Nhi có mang theo điện thoại di động hay không?

Hắn ta nhíu mày lạnh lùng nói:

– Tôi không biết.

Ông ta thấy thái độ của Hàn Phong thì hừ lạnh một tiếng, ông đã xuống nước thì hắn cũng phải biết điều mà tôn trong, ngược lại…

– Hừ, không có cậu tìm nhanh cho tôi. – Ông ta giận dữ trút hết lên người Wen, chỉ tội cho người này bỗng dưng làm bia đỡ đạn.

-…

Hàn Thiên cúp máy ông ta nhìn hắn rồi cố nén cơn thịnh nộ nói:

– Wen đang tìm kiếm con đừng vội về tòa thành chờ tin tức của ta. Vũ con ở lại đây ta có chuyện muốn nói với con.

Vũ nhìn sang hắn không thấy gì rồi gật đầu đồng ý. Sau khi Hàn Phong ra về chỉ còn lại hai người đối diện nhau trong thư phòng, ông ta mỉm cười nói với Vũ:

– Con sông có tốt không?

Anh nhìn người đàn ông trung niên ngồi đối diện mình đang mỉm cười thi sinh ra cảm giác hoảng sợ. Lâu này toàn thấy vẻ mặt lạnh lùng cùng tàn nhẫn của Hàn Thiên anh đã quen rồi bây giờ ông ta lại cười hiền với anh thật sự cảm thấy không quen liền vội vàng đáp, quên mất bây giờ anh đã là con ông ta.

– Tôi sống rất tốt, ngài đừng bận tâm

– Xem con xưng hô với ta kìa, con phải gọi ta bằng ba mới phải. Sau này cứ gọi thế đi.

Ông ta tay rót một tách trà đưa cho Vũ, anh đưa hai tay nhận lấy tách trà khiến ông ta cười vui vẻ:

– Có phải con đang nghĩ là tại sao con lại không sống cùng ta hay không?

Phải. Anh là đang nghĩ như thế. Anh biết mình là em trai cùng cha khác mẹ với Hàn Phong nhưng chưa kịp hỏi thì hắn đã lên kế hoạch lôi kẻ đứng đầu tổ chức D.A ra nên vẫn chưa có thời gian hỏi hắn về việc này lại gặp Uyển Nhi bị bắt thì anh nào còn tâm tư chứ…

– Dạ phải.

– Đó là do Vân Nhi đem con cho nhà họ Vương. Ngay cả ta cùng với mẹ con đều không biết việc này, bà ấy cứ nghĩ con đã mất tích. – Hàn Thiên uống một ngụm trà nhớ lại ông cũng cảm thấy đau lòng.

– Tại sao? Vân Nhi đó không phải là mẹ của Hàn Phong hay sao? – Vũ thật sự rất tức giận kể từ lúc biết Hàn Phong giết chết mẹ anh lại đến chuyện này thật anh rất căm hận hận hắn.

– Phải. Vì bà ấy lúc đó thật sự rất căm thù mẹ con – người đã cướp lấy hạnh phúc của bà ấy. – Ông ta nói.

Vũ bây giờ có rất nhiều những câu hỏi luôn xoay quanh đầu mình, anh không hiểu Hàn Phong sao làm thế? Tình cảnh năm đó là như thế nào anh thật không hiểu gì hết.

– Ta sẽ kể cho con biết.

– Cách đây hai mươi sáu năm về trước ta đã phụ lòng của Vân Nhi – mẹ Hàn Phong và cưới Hoài Vân – mẹ của con về làm vợ ta. Vân Nhi và Hoài Vân vốn l