
i em không bao giờ có kết cục tốt đâu!
Chương 16: là dịu dàng hay vẫn lạnh lùng như thường thấy
Hắn đe dọa rồi cất bước bỏ đi để lại tôi đang đau lòng thổn thức. Tôi không ngờ hắn chỉ xem tôi là một vật sở hữu, hắn xem tôi là gì chứ? Bây giờ trong căn phòng này chỉ khi đến giờ cơm thì hắn mới cho người đem vào cho tôi.
Không gian trong căn phòng tràn ngập sự lạnh lẽo, tôi ngồi co ro trong góc phòng, mái tóc dài mượt mà rủ xuống che đi khuôn mặt nhỏ nhắn đang từ từ tái nhợt. Vào lúc này ai mà nhìn vào thì sẽ không khỏi có cảm tưởng như một đóa hoa xinh đẹp từ từ bị héo úa.
Trong không gian yên tỉnh, tôi cảm thấy một luồn hơi ấm kì lạ. Đôi mắt to tròn mở ra nhìn chằm chằm vào chàng trai đang đứng trước mặt tôi. Tôi im lặng, Vũ ở bên ngoài vẫn không dời mắt nhìn tôi lại như có chút đau lòng, anh cất tiếng hỏi:
– Sao không chịu ăn cơm?
Tôi nhìn anh, một lúc lâu sau đó tôi chồm tới bắt lấy tay anh. Đôi mắt của Vũ có chút chấn động, anh nhìn tôi, đôi mắt toát lên vẻ khó xử:
– Uyển Nhi à!
Tôi đưa đôi mắt đáng thương nhìn anh, giọng nói thương tâm:
– Vũ anh giúp tôi đi, anh giúp tôi trốn khỏi đây đi, tôi xin anh!
Ánh mắt của Vũ đột nhiên vấy lên nỗi ưu tư, ngữ điệu trầm ấm:
– Cô hãy ăn chút gì đi, bây giờ có ra ngoài thì cũng không chạy được bao xa.
Tôi cười gượng giọng buồn rầu:
– Có ăn thì hắn cũng không chịu thả, không ai giúp được tôi vào lúc này.
Vũ vuốt nhẹ mái tóc tôi, đôi mắt tôi mang bao nỗi buồn nhìn anh, lấy ra một vài sợi tóc đang bết dính trên mặt, anh nói:
– Sao tôi lại bận tâm vì cô nhiều đến thế?
-Vũ à! – Tôi không hiểu ngước lên nhìn anh
Anh nhìn tôi, đôi mắt anh buồn rầu đong đầy nỗi thống khổ, tôi nhìn anh mong anh có thể giúp đỡ tôi.
– Được rồi. Tôi nhất định sẽ giúp cô.
Khuôn mặt tôi tựa một đóa hoa đã héo tàn như được tiếp thêm nước mà bừng bừng sức sống, rực sáng trong đêm. Tôi nắm chặt tay Vũ, nụ cười sâu hút nhìn anh:
– Vũ, tôi cảm ơn anh!
………………………….*********************……………..
-Anh Phong, Uyển Nhi cô ấy thực sự rất tiều tụy.
Trong thư phòng của Hàn Phong, Vũ nhìn người đàn ông đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, anh cất lời.
Hắn không nhìn anh, giọng nói sắc lạnh:
– Cậu đến xem cô ấy như thế nào rồi gọi bác sĩ đến chữa trị cho chân cô ấy. Cho đầu bếp giỏi nhất chuẩn bị thức ăn.
– Vâng.
Hàn Phong xoay người, đôi mắt vô hồn tựa băng lạnh ngàn năm.
– Còn chuyện gì nữa sao?
Vũ không e dẻ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đưa ra định kiến của mình:
– Uyển Nhi thực sự rất đáng thương. Cô ấy rất thích giới giải trí vả lại điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến anh thế thì tại sao lại không cho cô ấy tham gia?
– Vũ cậu dám nói với tôi thế à? – Ngữ khí của Hàn Phong lộ rõ vẻ tức giận.
– Tôi không dám. Tôi chỉ nói ra quan điểm của mình thôi. Anh cần gì phải trừng phạt cô ấy theo cách đó. Tôi sẽ cho người theo sát cô ấy nửa bước không rời anh cứ yên tâm.
Hàn Phong nhìn chằm chằm vào mắt Vũ, ánh mắt thăng trầm khó hiểu:
– Cô ấy sao rồi?
-Rất tiều tụy, rất sợ hãi và từ khi anh đem nhốt cô ấy thì cô ấy cũng không ăn gì. – Vũ nói chi tiết.
Hàn Phong nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.
– Tại sao mấy người không nói với tôi?
– Tôi cũng mới biết khi nghe vệ sĩ nói.
Hàn Phong lập tức nói:
-Được rồi tôi về ngay.
Hàn Phong trên đường đi đôi mày nhíu chặt lại, giọng nói tức giận:
– Con nhóc này to gan thật, em dám cứng đầu mà tuyệt thực chống lại tôi.
……………………******************……………..
Hàn Phong mở mạnh cửa bước vào, hắn dừng đôi mắt trước dáng người nhỏ bé đang ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt đen lại thêm vẻ đau lòng.
Tôi ngồi cạnh cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh vời vợi, từng đám mây trăng đang nô đùa đuổi bắt nhau, không ngừng di chuyển. Tôi thấy những chú chim vui vẻ hót líu lo bay lượn tự do trên bầu trời xanh thẳm. Tôi thích tự do và tôi ghét bị tù túng nhưng hiện giờ tôi lại đang bị kẻ đó giam cầm trong căn phòng lạnh lẽo. Tôi chống tay lên thành cửa sổ tựa đầu vào một bên mà ngắm nhìn, miệng bất giác thở dài một tiếng.
– Em đang xem gì thế?
Hàn Phong bước đến ngồi cạnh tôi, nhìn tôi có chút dịu dàng. Tôi quay sang phía hắn ta im lặng không nói gì lại tiếp tục nhìn canh3 vật bên ngoài khung cửa.
– Em thật cứng đầu, sao lại thích chống đối tôi thế!
Hàn Phong bất lực nói, cô gái này luôn khiến hắn lo lắng, luôn khiến hắn phải bận tâm và đứng trước sự dịu dàng thăng trầm của cô hắn luôn là người thua cuộc. Đôi khi hắn cũng tự hỏi bản thân mình hà cớ gì phải lo lắng suy tư về cô.
Tôi im lặng xem như chưa từng nghe gì, lúc nào hắn cũng khiến tôi bất ngờ cứ như thế này tôi e rằng không biết tôi có bị chính hắn làm cho lay động mà tự vùi mình vào ngõ hẹp hay không?Hắn lắc đầu, đôi với cô gái này hắn không thể trị được. Tay kéo đầu cô dựa vào vai hắn, cô ngoan ngoãn làm theo không kháng cự. Hắn xoa nhẹ lên đầu tôi, mỉm cười hài lòng:
– Uyển Nhi em cứ ngoan thế này thì thật tốt.
Tôi nhắm mắt lại, bờ vai săn chắc khiến tôi an tâm mà tựa vào. Tôi cụp mắt, hàng lông mi dày rũ xuống.
Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc. Đôi con ngươi đen lá