XtGem Forum catalog
Boss đại nhân! Ta thua rồi

Boss đại nhân! Ta thua rồi

Tác giả: JenRee Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324541

Bình chọn: 9.00/10/454 lượt.

y thoáng vẻ thăng trầm ngước nhìn cô, đôi bàn tay mảnh khảnh xuất hiện vết máu khô đã đông lại do cố gắng đập cửa.

Mùi hương nam tính xộc vào mũi tôi khiến tôi dễ chịu. Không biết đã qua bao lâu mà tôi vô thức tựa đầu vào vai hắn, hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi đưa tôi vào giấc ngủ …

Tôi mơ thấy một con phố tấp nập người trên con đường Hà Nội. Chợt từ trong vả hè một người đàn ông lao ra dòng đường. Từ phía xa, một chiếc xe tải lao tới. Kít ít ít . Rầm. Chiếc xe tải tông vào người đàn ông khiến ông ta văng ra xa. Máu , máu đỏ lênh láng trên dòng đường, người đàn ông tắt thở ngay tại đó , đôi mắt còn mở to chưa kịp nhắm lại mà người đó lại chính là ba tôi.

-ba ơi. đừng bỏ con. Tôi giật mình tỉnh giấc.

Hàn Phong nghe thấy tiếng hét của tôi thì ôm chặt tôi vào lòng, vỗ lưng trấn an tôi miệng hắn không ngừng nói.

– Không sao Uyển Nhi mơ thôi không sao đâu

Tôi dựa vào Hàn Phong khóc nức nỡ, miệng không ngừng lẩm bẩm:

– ba ơi đừng bỏ con ba ơi.

– Uyển Nhi đừng khóc nữa, chỉ là mơ thôi cò tôi ở cạnh em rồi, ngoan nào đừng khóc nữa.

Hàn Phong vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi, khóe mắt hắn dịu dàng nhìn tôi làm tôi cứ ngỡ là người khác, tôi ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh ứa nước, lắp bắp nói:

– Hàn Phong…có…có thật là khôn gsao không?

Hắn vốt ve khuôn mặt tôi, lau đi một lớp mồ hôi trơn bóng, thấp giọng nói:

– Phải. Có tôi ở đây thì không ai dám làm hại em đâu.

Tôi an tâm dựa vào lồng ngực hắn, bàn tay to lớn ấy vỗ nhè nhẹ vào đầu tôi, tôi nói với giọng hoảng sợ:

– Nhưng tôi…tôi vẫn sợ lắm anh đừng bỏ tôi.

Hắn mỉm cười đánh yêu tôi một cái, không kềm được sự vui vẻ:

– Cô bé ngốc của tôi, em mau ngủ đi tôi sẽ ở bên cạnh em mà!

Tôi khép đôi mắt lại. Hắn đỡ tôi xuống giường đắp chăn cho tôi rồi từ từ xoa nhẹ đôi chân sưng đỏ. Dù tôi đã nhắm mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn ấm áp của hắn đang chăm chú nhìn tôi, bàn tay xoa nhè nhẹ khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Một lúc sau, hắn ngưng lại rồi nhẹ nhàng vén mái tóc tôi sang một bên dịu dàng hôn lên vầng trán đang trơn bóng. Thì thầm vào tai tôi:

– Ngủ ngon đừng sợ nhé. Tôi sẽ mãi mãi luôn bên cạnh bảo vệ em bởi vì…

Hắn ngưng một chút, giọng nói ấm áp bao trùm lấy khắp mặt tôi, nhẹ nhàng lại dai dẳng như tiêng gió:

– Tôi yêu em.

Bây giờ trong đầu tôi đang vây quanh giọng nói ấy, ong lên nhiều tiếng tôi yêu em của Hàn Phong rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, đột nhiên tự mỉm cười.

Ngày hôm sau, ánh nắng ấm áp xoa dịu lên gương mặt tôi khiến nó ửng hồng, tôi ưm lên một tiếng rồi từ từ mở mắt. Hàn Phong ngồi ngay cạnh tôi, nhìn tôi dịu dàng. Tôi có đang mơ không? Vì sao hắn lại ấm áp như thế? Tôi dụi dụi đôi mắt còn đang ngày ngủ, mơ hồ nói:

– Hàn Phong.

Tiếng nói êm tai ấm áp như vệt nắng cuối thu xoa dịu tận đáy lòng đã đóng băng của hắn từng chút một chảy ra. Hàn Phong cúi xuống tìm đến cánh môi mềm mại ngọt ngào tựa như mật. Tôi đẩy hắn ra, gương mặt lúc này đã ửng hồng:

– Tôi…Tôi còn chưa đánh răng.

Hàn Phong cười lên thành tiếng, đôi mắt trong veo giọng nói trở nên trầm thấp:

– Không sao, bộ dạng em bây giờ làm tôi cảm thấy rất thích thú. Nào cho tôi hôn em một cái.

Nói rồi hắn cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi tôi, tôi ửng mặt, choàng tay lên cổ hắn thuận theo yêu cầu của hắn, không những không kháng cự mà còn hòa vào hắn. Tôi từ từ dùng hàng mi che khuất đôi mắt đang trong suốt như lưu ly, khẽ khàng đáp lại nụ hôn của hắn. Thấy tôi hợp tác, hắn càng cuồng dã mà mảnh liệt hôn tôi mạnh mẻ cắn nút bờ môi của tôi. Một lúc sau hắn buông tôi ra, giọng hờn trách:

– Uyển Nhi em thật là cứng đầu, dám tuyệt thực sao!

– Hàn Phong tôi van xin anh hãy thả tôi ra, tôi cầu xin anh.

Tôi có thể nhìn ra ánh mắt hắn đang có chút lay đông do sự van cầu thống thiết của tôi. Tôi cuộn tron lại trong lòng hắn, nâng khuôn mặt lên đôi mắt tôi đang đong đầy nước nhìn vào đôi mắt hắn. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán tôi. Tôi nép vào hắn, khẩn khoản:

– Tôi sẽ không chống đối anh nữa, sau này anh muốn làm gì thì cứ tùy ý. Nhưng tôi muốn vào ngành giải trí đó là mơ ước của tôi.

Hàn Phong nhìn tôi cười thỏa mãn:

– Được chỉ cần em ngoan ngoãn chiều theo ý tôi thì em muốn gì tôi cũng có thể cho em.

Một lúc sau, hắn cất tiếng hỏi:

– Cuộc họp báo khi nào thì diễn ra?

– 9h sáng ngày mai

Hàn Phong thản nhiên nói:

– Kể từ lúc này hãy nghĩ ngơi tốt cho tôi, ăn thật ngon vào.

Chương 17: Cấm khúc

Đúng 9h sáng tôi đã có mặt tại cuộc họp báo ra mắt cho album mới. Thấy tôi đến, các phóng viên kí giả nhanh chóng chụp hình tôi, đèn flash lóe lên không ngừng khiến tôi cảm thấy chói mắt. Tôi bước chợt chân tưởng chừng như đã ngã thì có vòng tay rắn chắc đã choàng qua người tôi, ép sát tôi vào hắn. Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm chằm vào hắn ta không chớp mắt, Hàn Phong với vẻ mặt lạnh băng, ngữ khí bình thản:

-Cô không sao chứ?

Lấy lại được nét mặt như thường, tôi mỉm cười rạng rở:

– Tổng giám đốc, thật cảm ơn anh.

Hàn Phong nhếch môi thong thả bước vào trước bao ánh nhìn thán phục của mọi người. Hắn như một vị chúa tể với bộ âu phục đen lịch lãm gọn gàng, gương mặt