Boss đại nhân! Ta thua rồi

Boss đại nhân! Ta thua rồi

Tác giả: JenRee Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324560

Bình chọn: 7.5.00/10/456 lượt.

, tôi nói:

– Nhưng tôi không muốn.

– Vậy là tôi không giúp gì được cho em rồi. Em ra ngoài đi.

– Thôi được rồi. Tôi hôn anh là được chứ gì.

Tôi áp đôi môi lên hắn, môi kề môi một dòng điện chạy qua người khiến tôi run bắn lên, lập tức đẩy hắn ra tôi nói:

– Như thế này được rồi chứ?

Hắn nheo mắt nhìn tôi, giọng khàn đục:

– Không bao giờ là đủ đâu cô bé!

Hắn nói rồi kéo tôi vào người hắn, nhẹ nhàng áp nhẹ môi tôi cùng tôi ngà trên chiếc ghế dài. Chiếc lưỡi xấu xa không an phận của hắn đã cuốn lấy chiếc lưỡi của tôi. đưa tôi vào một cảm giác xa lạ. Tôi dùng kỹ thuật hạn chế của mình mà đáp lại hắn, cơ thể dần dần nóng lên. Tay hắn kéo lấy hai tay tôi đặt lên tấm lưng săn chắc của hắn, rồi ôm tôi một cách dịu dàng. Cơ thể tôi lúc này nổi lên một cảm giác kì lạ ấm áp , hạnh phúc đan xen nhau. Hắn làm tôi không cảm thấy chán ghét mà thay vào đó là sự thích thú đến lạ lùng. Hắn buông tôi ra, mỉm cười hỏi:

– Có thích không?

Tôi ngượng ngùng đẩy hắn sang một bên, thay đôi mắt sắc lạnh:

– Không cảm thấy gì cả.

Hắn xoay mặ tôi đối diện với mặt hắn, nhìn thẳng và mắt tôi đang không ngừng lẫn tránh, nữa đừa nữa thật:

– Tôi không ngại cho em thưởng thức lại đâu. Tôi cũng chưa nếm đủ.

Tôi ngượng chín mặt, đánh yêu hắn nhỏ giọng thì thầm:

– Thích

– Nói lớn lên

– Thích.

– Lớn hơn nữa.

– Tôi thích, thế được rồi chứ. Thật bá đạo.

– Tốt ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về không được đi đâu nghe chưa.

Hắn nói rồi chỉnh lại âu phục. Trước khi đi còn nhẹ nhàng hôn lên vầng trán tôi rồi mới chịu rời khỏi.

Tôi đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc bất tận nhưng một lúc sau…

– Hắn còn chưa cho tôi biết có đồng ý cho tôi hát không mà bỏ đi mất rồi. Ôi trời hắn lừa tôi.

Tôi điên tiết hét lên:

– Á Á Á Hàn Phong chết bầm dám lừa tôi. Đồ con gián, đồ xấu xa, đáng ghét. Á Á Á anh về đây tôi bóp chết anh Á Á Á.

Chương 18: Em sẽ không bao giờ biết, có 1 người luôn mãi dõi theo em

• Em buông tay…

• Chỉ là một lời nói của lý trí…

….

• Chứ chưa bao giờ…

• Em nhận được sự đồng ý của con tim…!!!

……………..*********************……………..

– Vào đi .

– Chào anh ! Em mới đến . – Bảo Hà nhìn Hàn Phong mỉm cười vui vẻ

Đáp lại cô chỉ là 1 tiếng ” ùm ” gỏn lọn của Hàn Phong . Hắn không nhìn cô , chuyên tâm vào tập tài liệu trên bàn . Cô khẽ chau mày nhưng vẩn vui vẻ hỏi :

– Em pha cho anh tách cà phê nhé .

– Được

Hàn Phong vẫn chú tâm vào công việc và điều đó làm Bảo Hà không được vui , cô vùng vằn bõ ra ngoài . Một lát sau , cô đặt tách cà phê lên bàn tươi cười hỏi :

– Anh Phong cà phê của anh đây

Đến lúc này Hàn Phong mới từ từ ngẩng đầu lên , Bảo Hà mới mỉm cười sung sướng :

– Anh Phong chịu nói chuyện với em rồi hã ?

Hắn ta nhăn mày , đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng kinh sợ :

– Gọi tôi là Hàn Phong hoặc Tổng Giám Đốc , tôi không thích cách gọi của cô , mau ra ngoài làm việc đi . Bảo Hà giật mình lắp bắp nói :

– Thôi … em … em …em ra ngoài đây , có gì thì anh cứ gọi .

Hắn lại típ tục vùi đầu vào đóng văn thư trên bàn .

– Chào mọi người tôi là Bảo Hà trưởng phòng mới nhậm chức , xin mọi người giúp đỡ nhiều ạ !

Bảo Hà cười vui vẻ lễ phép cúi đầu .

– Trưởng phòng khách sáo quá ! – Mọi người cười tươi xua tay nói

– Mọi người có thể cho tôi xem tài liệu của những năm gần đây không ?

– Được chứ – một người trong số họ nói

Cô ấy tên là Fany , cô ta đi tới bàn làm việc của mình lấy 1 xấp văn kiện đưa cho Bảo Hà . Bảo Hà cười tươi , ôm lấy tập văn kiện đi về chỗ ngồi , nụ cười trên môi lập tức biến mất thay vào đó là bộ mặt gian xảo . Bảo Hà lật từng trang cho đến khi xem hết sấp văn kiện . Cô cau mày khuôn mặt trở nên sắc lạnh .

– Tại sao lại không có ?

– Cô tìm gì thế ? – Fany thấy Bảo Hà đang tức tối lục tung đóng văn kiện lên thì tiến đến hỏi .

Bảo Hà nhìn Fany đôi mắt vô hồn sắc lại làm cô sợ đến xanh cả mặt . Thấy Fany , Bảo Hà lấy lại khuôn mặt vui vẻ tươi cười như thường lệ .

– Không có gì , tôi đang tìm 1 tập văn kiện đó mà

Fany vần còn run run về bộ dạng lúc nãy của cô , lắp bắp nói :

– Cô … cô … cô thử … lên … hỏi Tổng Giám đốc đi .

Bảo Hà nắm lấy tay Fany cười tươi vui vẻ :

– Cô đừng sợ tôi , tại tôi không tìm được tập tài liệu tôi cần thôi .

Fany vẫn run run , 2 hàm răng va lập cập vào nhau , gạt tay Bảo Hà ra . Cô ta đi về bàn làm việc của mình nói vọng lại :

– Tôi đâu có sợ đâu

Tuy nói thế nhưng trong lòng Fany đã sợ đến xoăn tít lại , miệng cô không ngừng lẩm bẩm :

– Cô … cô ta thật đáng sợ .

Fany xoay lại đôi mắt Bảo Hà trong suốt như pha lê , đôi môi mỉm cười ấm áp . Điều đó càng làm Fany rợn người : ” Cô ấy đúng là kẻ hai mặt ” .

Giờ ra về

– Rang … rang … rang

– Alô

– Bảo Hà cô đem tập tài liệu của những người gần đây về lô đất khu A cho tôi . Tôi cần gấp .

Lô đất khu A sao ? Đó chính là khu đất mà người đó đã nói .

– A ! Được rồi Tổng Giám Đốc , em đem lên ngay đây .- Bảo Hà cúp máy . Cô đi đến bàn Fany nhỏ giọng

– Cô cho tôi biết tập tài liệu lô đất khu A nằm ở đâu ?

– Tôi để trong đấy văn kiện mà lúc nãy tôi đưa cô đó .

– Có sao ? Sao tôi không tìm thấy ?

– Cô th


XtGem Forum catalog