
ồng rắn chắc vòng ngang eo tôi khiến tôi thêm phần hồi hộp. Đột nhiên Hàn PHong buông tôi ra rồi cười phá lên:
– Hahaha em đang nghĩ anh sẽ hôn em à hahaha.
Lần đầu tôi thấy hắn cười một cách thoải mái đến thế, tôi đơ mất vài giây rồi chợt nhận ra là hắn đang chọc ghẹo tôi thì tôi lập tức chạy theo bắt hắn:
– Hàn Phong anh lại lừa em xem em làm sao xử anh đây!
Trên cánh đồng hoa bát ngát có hình bóng hai người đang đuổi theo nhau. Người con gái kiễng chân hôn nhẹ lên môi chàng trai, ánh nắng vàng rực ấm áp soi lên họ khoảnh khắc nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nóng bỏng. Hình ảnh chiếc bóng của họ đan lồng vào nhau in hằn lên bãi cỏ xanh mát. Gio1 khẽ thổii lay lay hoa cỏ, mùi hương ngọt ngào ấm áp đan xen vào nhau cảm nhận từng sự hạnh phúc dâng trào trong lòng mỗi người, Từng cây hoa rung rinh như vỗ tay tán thưởng giữa thế giới đông đúc, giữa bảy tỉ người lại có thêm hai người thật sự yêu nhau.
Chương 20: Bí mật thật sự của cấm khúc
– Thưa chủ thương tôi đã làm cho hai người họ tách nhau ra rồi, hiện tại Uyển Nhi đang giận Hàn Phong. – Bảo Hà lạnh lùng nói, đôi mắt vô hồn nhìn người thần bí đang đứng trước mặt.
– Thế sao? Rất tốt. – Người thần bí nhếch môi cười nhạt thân mình cao lớn tựa vào chiếc ghế dài.
– Cảm ơn người đã khen, thuộc hạ không dám lơ là. – Bảo Hà cúi đầu cung kính nói.
– Được, ta tin ngươi. Còn về tài liệu lô đất khu A đâu?
– Dạ, thuộc hạ vẫn chưa lấy được nhưng… – Bảo Hà úp úp mở mở làm người thần bí nóng lòng quát lên:
– Còn úp mở gì nữa nói mau.
– Dạ, tập tài liệu đó Hàn Phong đã cất rất cẩn thận…
Người thần bí nhướng mày, đôi mắt tỏa ra sát khí:
– Đừng nói người không tìm được với ta.
Bảo Hà vội vàng nói:
– Không phải thế đâu chủ thượng, tôi đã biết chúng được cất ở đâu rồi tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng.
– Hahaha giỏi lắm Bảo Hà không uổng công ta đã tín nhiệm người. – Nhưng đột nhiên người thần bí nói lạnh lùng:
– Người đừng quên cho dù người là thuộc hạ thân tín của ta nhưng một khi đã không hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi phải chết, nghe rõ chưa?
– Dạ rõ.
Bảo Hà lặng lẽ cúi đầu. Cô chỉ là một con rối để người đó tự mình giật dây điều khiển, cô không có hỉ nộ ái ố giống người bình thường tất cả những cảm xúc đó đều là giả tạo, thật ra cô đã mất đi cảm xúc tự rất lâu rồi ngay cả cô cũng không biết mình đã mất đi tự lúc nào nhưng điều đó không làm cô bận tâm. Cô chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ – một con robot đã được lập trình.
………………….************************……………………
Giữa vườn hoa rộng bạt ngàn, trên nền cỏ xanh mát có hai người đang tựa vào nhau nói cười vui vẻ. Tôi xoay lại nhìn Hàn Phong mỉm cười nói:
– Hàn Phong anh có vui không?
Hàn Phong mỉm cười sung sướng, đáy mắt dịu dàng nhìn tôi ánh mắt đen láy làm tôi thấy được cả chính mình ở trong ấy. Hàn Phong nói nhẹ:
– Bất cứ ở nơi nào có em anh đều vui cả,
Tôi đỏ mặt ngượng ngùng nhìn hắn, đánh yêu Hàn Phong rồi nói:
– Phong anh thật là dẽo miệng,
Hàn Phong bắt lấy tay tôi, đôi tay to lớn săn chắc ôm gọn lấy đôi tay nhỏ bé cùng nhau đan tay. Hắn mỉm cười nói:
– Uyển Nhi anh nói tất cả đều là sự thật.
Tôi xoay mặt đi dùng ánh mặt trời che phủ đôi má đang đỏ dần lên.
– Vậy có phải những gì em muốn anh đều có thể thực hiện?
Hàn Phong nói ngờ vực:
– Em lại muốn gì đây?
Tôi lập tức xoay mặt lại, dựa vào lòng ngực săn chắc của hắn, tay vẽ vẽ lên mấy đường, mỉm cười nói:
– Phong à em chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi thôi
Hàn Phong nâng cằm tôi lên, đáy mắt dịu dàng xen lẫn vài nét khó hiểu rồi nói:
– Em lại muốn hát bài hát đó à?
Tôi vỗ hai tay vào nhau, đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn:
– Phải. Phong à nhỏ nhoi quá phải không anh?
Hàn Phong nhìn đôi mắt của tôi có một chút xao đông nhưng hắn kiên quyết nói:
– Không được, bài hát này không thể.
Tôi đẩy hắn ra, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu:
– Hàn Phong anh nói dối. Nếu chỉ có một ước muốn nhỏ bằng hạt cát mà anh cũng không giúp tôi được thì nói gì đến những thứ khác chứ.
Hàn Phong nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng vô cảm:
– Vậy những lời nói lúc nãy chỉ là nền tảng cho ước muốn của em, được tôi mà lại bị một con nhóc như em lừa gạt. hừ.
Tôi ngây người, đáng ra tôi chỉ muốn hắn nhường tôi một chút để có thể thực hiện lời hứa của chú Đông Âu thôi, không ngờ Hàn pHong lại giận:
– Hàn Phong tôi chỉ là muốn hát bài hát đó thôi, có gì không được?
– Tại sao lại phải là bài hát đó hả?
– Tại vì có người nhờ tôi, anh có giúp tôi thực hiện không?
Ấy chết lỡ lời rồi, hố hơi bị nặng. Ax ax lần này không biết Hàn Phong phản ứng thế nào đây, có khi nào khùng lên rồi đánh tôi không?
Trái với sự lo lắng của tôi, Hàn Phong mỉm cười bình thản nói:
– Tôi đã đoán được có người nói với em về bài hát này, chỉ là tôi muốn nghe em nói thôi.
Cái gì, hắn biết được sao? Vậy là hắn chọc ghẹo tôi sao? hư hừ tên chết bầm dám lừa gạt tôi.
– À Ừ thì có người nói, vậy bây giờ anh có giúp không?
– Tôi muốn gặp người đó.
– Không đươc.
– Tại sao?
– Thì là vậy đó.
– Vậy thì không cho hát. – Hàn phong cười quỷ quyệt.
– thôi được rồi là tôi thua anh. Hừ tên chết