XtGem Forum catalog
Boss đại nhân! Ta thua rồi

Boss đại nhân! Ta thua rồi

Tác giả: JenRee Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324612

Bình chọn: 10.00/10/461 lượt.

bầm nhà anh dám dọa tôi.

– Em nói ai là tên chết bầm? – Hàn Phong nhướng mày, đôi mắt sắc bén lướt ngang người tôi làm tôi thoáng rùng mình. Tôi vội vàng nắm lấy cánh tay hắn tươi cười nói:

– Phong anh nghe nhầm rồi, làm gì có ai nói thế! Chắc là tiếng gió thôi.

Hàn Phong nhìn tôi cười gian xảo:

– Rõ ràng là em chửi anh mà.

Tôi giật mình, vội vàng lấy ngay lại nét mặt lúc đầu tươi cười nói:

– Làm gì có em đâu dám đâu Phong.

Hàn Phong mỉm cười. Cô gái này tưởng hắn không biết sao, hắn nghe rất rõ chỉ là không muốn cô khó xử thôi. chắc là cô hay chửi hắn lắm đây phải dạy dỗ cô mới được.

– Này , làm gì thế?

Hàn Phong đôt nhiên bế tôi lên phòng, đóng mạnh cữa lại rồi nói:

– Uyển NHi em tưởng anh không nghe thấy gì sao?

– Ơ A ừ thì em không biết em lỡ dại hì hì anh người lớn không chấp nhất với trẻ con đâu nhỉ.

Hàn Phong tiến lại gần tôi, hai tay thong thả đút vào túi quần gương mặt rất chi là gian tà:

– Không em sai rồi anh rất thích đôi co với trẻ con đặt biệt là với em.

Tôi ôm chặt cái gối vào lòng, gương mặt cười như mếu:

– Hàn Phong à, em biết lỗi rồi em sẽ không nói anh là đồ chết bầm , đồ xấu xa, tên bệnh hoạn nữa mà , tha cho em đi

– À thì ra em nói xấu anh nhiều như thế à. Để xem anh trị em thế nào.

Hàn Phong nói rồi tiến sát lại gần tôi, tôi lùi hắn tiến. Ôi vách tường huhu sAao trời lại tuyệt đường người như thế chứ. Tôi nhắm mắt lại, đạp hắn một cái rồi hét toáng lên:

– Hàn Phong là đồ BIẾN THÁI.

Trong lúc đó có một giọng hét còn to hơn cả tôi, tôi mở mắt ra thì thật không ngờ Hàn Phong đang ôm cái ” bảo vật quốc gia” của hắn mà mặt nhăn mày nhó. Một lát sau, hắn mới chỉ tay vào mặt tôi lạnh lùng nói:

– Uyển Nhi em hết trò để chơi rồi hả cái con nhóc này.

Chắc là hắn đang đau dữ lắm, tôi có biết đâu tôi vô tội mà.Hắn nằm dài trên giường, nhăn nhó tỏ ra đau đớn. Tôi thấy vậy thì tiến đến, vổ tay lên cánh tay của hắn, lo lắng nói:

– Hàn Phong em xin lỗi, em vô tình mà. Anh có sao không?

hàn phong tức giận nói:

– Để anh thử làm cho em xem rồi em sẽ biết có sao không ha!

– Em … em không có thì làm sao mà biết. – Tôi đỏ mặt ngượng ngùng lắp bắp nói.

– haizz. Uyển Nhi, anh sợ em luôn rồi đó, anh đau quá à,

Tôi nhìn Hàn Phong, nước mắt lăn dài nói:

– Hàn Phong vậy thì phải làm sao mới hết đau?

Hàn Phong đột nhiên cười gian tà nói:

– Có thể dùng cách này bảo đảm hiệu quả.

Tôi quệt nước mắt, nói sung sướng:

– Cách nào?

-Cách này nè…

Hàn Phong nói rồi ôm tôi vào lòng, hôn lên môi tôi. Tôi không kháng cự mà đáp lại nụ hôn của hắn. Môt lúc sau hắn buông tôi ra tươi cười nói:

– Cách này đó, sau này anh mà bệnh thì em cứ dùng cách này bảo đảm hiệu quả hơn là dùng thuốc.

Tôi đỏ mặt ngượng ngùng đẩy hắn ra, mỉm cười gian xảo nói:

– Vậy em đánh anh thêm cái nữa rồi dùng cách này nha.

Cùng lúc đó xăng tay áo lên, xoa hai tay vào nhau, Hàn Phong vội ôm tôi vào lòng rồi nói:

– Thôi cô nương, đá thêm một cái nữa là anh không cùng em sinh con được đâu.

Sinh con? Ôi tên này hắn biến thái thật rồi à? Tôi đẩy Hàn Phong ra ngoài, đỏ mặt nói:

– Tên điên này, ai thèm sinh con cho anh. Đồ biến thái mau đi ra ngoài cho tôi

Tôi đóng sập cửa lại, tiếng tim không ngừng đập thình thịch. Tôi đặt tay lên, nghe rõ ràng mồn một, miệng không che giấu được mà khẽ mỉm cười.

Còn về Hàn Phong thì….

– ui da, đau chết đi được cái con nhóc này.

– Ráng đi tí xíu hết thôi. – Anh Lua nhăn nhó nói.

– Trời ơi, đau muốn chết không biết cái con nhóc đó ăn cái gì mà khỏe thế, hự hự. – hàn Phong rên rỉ còn Anh Luân thì ngồi cười như điên.

– Haha haha không ngờ Phong ca lại có lúc thế này. mà càng ko ngờ người làm Hàn Phong phải nhận thua chỉ là một con nhóc hahaha.

– Cười gì mà cười hả? Biến ngay. – Hàn Phong tức giận, đuổi luôn cả Anh Luân ra ngoài. Chỉ có khi ngồi trò chuyện cùng Anh luân thì Hàn Phong mới bộc lộ được hết cảm xúc không cần che giấu,

– Haha được rồi, tôi về ngay đây. Cậu cho tôi gửi lời hỏi thăm đến chị dâu tương lai nhé.

– Cái thằng nhóc này… Chị dâu tương lại? Được lễ phép thôi về đi.

Hàn Phong mỉm cười vui vẻ, nhưng một lúc sau thì cơn đau lại hành hắn khiến hắn khóc không được mà cười cũng không xong.

Hai ngày sau….

– Uyển NHi em đã hẹn với người mà đưa em bài hát đó chưa? – Hàn Phong ôm tôi vào lòng, siết chặt vòng tay.

– Rồi, 20′ nữa. – Tôi nhìn ra ngoài trời, mỉm cười nói.

– Ừm vậy bây giờ ta đi thôi,

– Được, Tôi xoay người vửa định rời khỏi vòng tay hắn thì Hàn Phong kéo lại, hôn lên môi tôi.

– Hư thế, anh không thể không hôn em à?

Hàn phong nhìn tôi dịu dàng, thì thầm vào tai tôi:

– Không thể, vì anh nghiện em rồi.

Tôi đanh yêu hắn , đỏ mặt xoay đi hắn cũng cười ôm tôi ra xe.

………….*************………………..

Hoàng Nhật….

– Tổng giám đốc anh hẹn gặp tôi sao? – Đông ÂU ngồi xuống, nhìn người đàn ông chững chạc, gương mặt lạnh lùng.

– Phải. Uyển Nhi em ra ngoài xe chờ anh đi. – Hàn Phong nhìn tôi mỉm cười. Tôi chỉ biết gật đầu với chú Đông Âu rồi ra ngoài.

– Tổng giám đốc muốn nói gì với tôi?

Hàn Phong khoang hai tay đặt lên bàn, ánh mắt sắc bén lướt xuống người