
Hàn Phong rồi bật lên.– Fuck.Cô văng tục một tiêng khi nhìn vào màn hình bị khóa.Ring…ring– Chủ thượng tôi nghe đây.– Sao rồi? – Tiếng nói lạnh lùng phát ta từ đầu dây bên kia.– Tôi không biết mật khẩu máy tính của hắn.– Hừm. Chưa lấy được. – Giong5 nói sắc lạnh hơn trước nhiều lần.– Xin chủ thượng tha tôi, thuộc hạ làm việc thất trách.– Cô đã sữ dụng ngày sinh của hắn chưa ?– Dạ rồi, ngày sinh tên hắn ngay cả tên Uyển Nhi tôi cũng đã thử… nh7ng vẫn chưa lấy được.– Hừm. Cô mở khóa theo lời tôi.Bảo Hà lập tức làm theo quả nhiên. đã được mở được– Rồi thưa chủ thượng.QUả đúng là ngày sinh của Uyển Nhi, hừm thật bực bôi. Người đó tực giấn cúp máy.Màn hình máy tính sáng lên nổi bật trong một mảng dày đặc.Cô click chuột vào My computer rồi mở ra thư mục cần tìm. Cắm USB vào CPU rồi bắt đầu sao chép Sắp hoàn thành rồi còn vài giây nữa.5s…4s…3s….2s….Tách. đèn điện bỗng dưng được bật sáng lên, bóng hình cao lớn chắn trước mặt Bảo Hà. Cô ta mỉm cuo7i2 dịu dàng vộ vả đã chiếc USB sang một bên.– A Hàn Phong đã trễ rồi sao anh lại đến đây?Hàn phong nhếch môi ánh mắt sắc lạnh. Vốn dĩ hắn đang chơi cùng Uyển Nhi nhưng đột nhiên nhớ ra tập tài liệu trong máy tình mà hắn chưa gửi vào máy ở nhà thì vội vàng lên đây. Ha thật không ngờ, nếu ở nhà thì đã không bắt được con chuột đang ăn vụn rồi.– Đó đáng ra phải là câu tôi hỏi cô chứ.– Em…Em…Hừm. Cô ta hừm một tiệng rồi chạy đến chỗ của USB mà lúc nãy cô đã ra vộ vàng nhặt lên nhưng vừa đụng đến USB thì Hàn Phong đã không thương tiếc giẫm lên bàn tay cô. Bảo Hà ngước nhìn hắn , Hàn Phong mỉm cười vô cảm nhìn cô ta, mũi giày không ngừng chà nát đôi tay của cô ta.– Nếu không muốn mất đi bàn tay thì nói, ai sai cô làm việc này.– Muốn đánh muốn giết tùy anh, đừng nhiều lời, – Bảo Hà gằn từng tiếng cố nén cơn đau.– Giỏi cho câu đây vậy là cô không thương đôi bàn tay này rồi, đừng trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc. – Hàn Phong dẫm lên thêm bàn tay khác, Bảo Hà cắn môi đến bật máu, mùi máu tanh xộc vào mũi tạo lên một bầu không khí tanh tưởi vô cùng.Hàn Phong vẫn không biến sắc, lạnh lùng nói:– Hừ, vậy thì tôi xem miệng cô cứng hay roi da của tôi cứng hơn.
Chương 22: Tổ chức D.A
– Ngươi nói sao, Bảo Hà bị bắt rồi à? – Người thần bí nhướn mày hỏi lại.
Triệu Tử Hào hoảng sợ, hai tay run rẩy, hai chân sắp đứng không vững nhưng ông ta vẫn bình tĩnh đáp:
– Ph…phải ạ.
– Hừm, giao có chút việc mà làm cũng không xong. – Người thần bí lạnh lũng nói, đi đến chiếc ghế dài bên cạnh thong thả ngồi xuống.
– Bây giờ phải làm sao ạ? – Triệu Tử Hào khúm núm đáp.
Người thần bí nhướn đôi mày, chân vắt thành chữ ngũ thong thả đáp:
– Ngươi đi dò la xem họ nhốt Bảo Hà ở đâu rồi phái ai tinh ranh đi cứu cô ta đi nếu mà cứu không được thì. – Người thần bí nhếch môi đưa tay xẹt ngang qua cổ.
– Dạ được.
Triệu Tử Hào cũng đã gần năm mươi lăn lộn trong gian hồ đã nhiều năm nhưng ông phải kiêng nể người này vì thế lực của hắn ta quá hùng hậu vì một phần con gái ông và vợ ông đang trong tầm kiểm soát của hắn.
………………**************************……………………..
Tầng hầm…
– Nói không? Vũ lớn tiếng quát vào mặt Bảo Hà.
Cô ta vẫn im lặng không nói gì môi mím chặt đến sắp sử bật máu , khuôn mặt tái nhợt vết thương mới có, cũ có chằng chịt khắp người đang từ chút một mà thành sẹo.
– Quất mạnh vào.
Hàn Phong thong thả nâng ly rượu lên mà uống từng chút một như đang từ từ thưởng thức một vở kịch.
Một lằn roi lại in hằn lên làn da trắng mịn của cô, khoét một lằn dài rươm rướm máu. Bảo Hà vẫn lặng thinh không hé môi nữa chữ. Hàn Phong đặt ly rượu xuống bàn nhếch môi mỉm cười khinh bỉ sải bước lại chỗ cô ta, ánh mặt lanh lùng từ tốn nói:
– Vẫn không chịu khai sao?
Bảo Hà ngước gương mặt bầm tím hai bên má, ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào Hàn Phong nhếch khóe môi.
– Fuck.
– Cô dám chửi tôi, xem ra tôi phải đích thân dạy dỗ cô rồi.
Hàn Phong vô tư nhếch một bên môi, lấy cây sắt đã nung nóng kế bên mà đưa gần vào gương mặt của Bảo Hà. Trên miếng sắt đỏ tươi, lửa tí tách nỗi lên cháy đỏ rực, Bảo Hà có chút hoảng sợ nhưng vẫn không nói gì. Hàn Phong nhếch môi từ từ ấn lên làn da trắng mịn của cô, làn da trong phút chốc đã sôi sùng sục đổi màu
– Á Á Á. Tiếng la hét thất thanh của Bảo Hà vang lên trong không trung mồ hôi đổ nhễ nhại trên khuôn mặt của cô ta.
– Sao có nói không? – Hàn Phong nhếch môi gương mặt của hắn ta như một hung thần ác bá bờ môi mỏng khẽ nhếch lên.
Bảo Hà rên rỉ quằn quại trên đất. Hàn Phong cười lớn, tiếng cười như ôn thần từ địa ngục vàng tới. Hắn cầm cây sắt ấy một lần nữa dí lên da của Bảo Hà, cô ta hét lên thất thanh, cây sắt nóng ấy bị hắn dí đúng ngay miệng vết thương của cô ta khiến Bảo Hà oằn mình đau đơn, nước mắt tuôn rơi lã chã nhưng tuyệt nhiên miệng vẫn im lặng. Hàn Phong nhếch môi thêm lần nữa hỏi lớn đồng thời tát cho cô ta 3 bạt tai lên mặt, máu từ khóe miệng trào ra phía ngoài, chảy liên tục xuống đất khiến Bảo hà ngất đi trong đau đớn.
– Cũng cứng miệng thật.
Hàn Phong rút ra một tờ khắn giất lau sạch hai tay rồi cũng Vũ bước ra ngoài.
– Anh Phong cứ thế