Boss đại nhân! Ta thua rồi

Boss đại nhân! Ta thua rồi

Tác giả: JenRee Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324670

Bình chọn: 10.00/10/467 lượt.

này e rằng cô ta sẽ chết đấy. – Vũ cất tiếng nói.

Hàn Phong nhếch môi quăng đi cái khăn đã đầy máu của Bảo Hà, cười lạnh:

– Chưa chết được đâu sao tôi lại để cho con mồi chết được chưa, tôi đang vờn cô ta thôi.

– Vâng, tôi hiểu.

………………**********************…………..

Trong lúc mơ mơ màng màng, trước mắt cô hiện về hình ảnh của quá khứ, số phận đầy hẩm hiu nghiệt ngã của cô ta…..

– Mày đứng lại con nhãi ranh chết tiệt kia. – Một người đàn ông không ngừng hét lên, rượt đuổi một cô bé tầm 7, 8 tuổi.

Cô bé với bộ quần áo cũ mèm rách nát trên người đang chạy thục mạng trên con phố đông, không một ai giúp cô gương mặt nhỏ nhăn tái nhợt lại. Trên tay cô cầm một ổ bánh mì đã bị bẩn đi, trong đầu cô nghĩ rằng nếu không may bị bắt lại cô chỉ có nước bầm mình với người đàn ông đó. Nhưng cô chỉ là một bé con thì làm sao mà chạy hơn sức của người lớn được cơ chứ; chỉ vỏn vẹn vài giây sau cô đã bị người đàn ông đó túm lại, tát mạnh vào gương mặt non nớt của cô. Người đàn ông đó không ngừng chửi rủa thậm tệ.

– Mày dám ăn cắp đồ của tao à con khốn.

Cô bé nước mắt chảy ròng ròng chắp hai tay vào nhau cầu xin người đàn ông:

– Xin hãy tha cho chau mấy ngày rồi cháu không có đồ ăn để ăn. Cháu cầu xin ông.

Nhưng người đàn ông đó giật mạnh tóc của cô bé, hét lớn:

– Mày mau đưa ổ bánh mì đó cho tao rồi biến đi, đưa đây.

Cô bé quỳ thụp xuống níu lấy ống quần của người đàn ông ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt:

– Cháu xin ông cho cháu đi mà ông, chau đói lắm ông ơi!

Người đàn ông đá văng cô bé sang một bên, giành lấy ổ bánh mì từ tay cô bé. Dù có đánh thế nào thì cô vẫn nắm khư khư không chịu buông. Người đàn ông liên tục chửi mắng, m.n trên đường đều chỉ ông ta nhưng ông ta vẫn cố giành lấy ổ bánh mì.

– Này ông kia làm gì thế hả? – Cậu bé chùng 10 tuổi chạy đến ôm cô bé vào lòng, xô ngã ông ta.

– Mày làm gì thế nhóc biến mau. – O6ng ta tức giận nói.

– Không. – Cậu bé ôm chặt cô hét lơn

– Vậy thì đừng trách tao. – Ong ta bẻ tay rắc rắc ý định đánh cô và câu nhưng tay vừa đưa xuống thì rắc.

Cánh tay ông ta bị bẻ ra phía sau khiến ông ta la lên oai oái.

– Á Mày làm gì vậy thằng kia.

– Simon. Cậu bé mỉm cười dắt tay cô gái chạy đến bên người đã hạ gục ông ta.

– Cô bé hoảng sợ khép mình sau lưng cậu đưa ánh nhìn sợ sệt về phía cậu.

Cậu bé mỉm cười nói:

– Không sao đâu.

Cô bé cười yếu ớt rồi gục xuống. Trước khi bất tình cô còn nghe rõ tiếng kêu của cậu bé….

Vài tiếng sau….

Cô bé mơ mơ màng màng tỉnh giấc, trước mắt cô là một căn phòng màu hồng nhạt vật dụng xung quanh như căn phòng dành cho công chúa. Cô thoáng hoảng sợ, kéo chăn ra với ý định bước đi nhưng chợt một tiếng nói vang lên:

– Em định đi đâu?

Cô bé đưng im một lúc nhìn cậu đang bê tô cháo nóng trên tay còn đang nghi ngút khói thì bất giác liếm môi, đã mấy ngày rồi cô bé chưa ăn gì nên cảm thấy rất đói. Cậu bé nhìn cô rồi mỉm cười đặt tô cháo lên bàn, kéo cô bé ngồi xuống.

– Em ăn đi.

Cô bé nhìn cậu bé đang mỉm cười dịu dàng rồi nhìn sang tô cháo nóng hổi thì cầm muỗng lên và bắt đầu ăn ngấu nghiếng.

– Ax ax .

– Em ăn từ từ thôi chờ anh lấy nước.

Cô ăn nanh qua nên bị sặc, câu dịu dàng vỗ lưng cô rồi đưa ly nước đến trước mặt. Cô lập tức vơ lấy uống nhanh, rồi mỉm cười nói:

– Cảm ơn. Em là Bùi Bảo Hà.

– Chào em, anh là Hoàng Gia Khang.

Cô và cậu đã quen nhau từ đó. Mỗi ngày họ đều bên nhau, chăm sóc nhau cùng nhau chơi đùa cho đến một ngày cô tròn 18 tuổi.

– Khang anh đưa tay xa hơn chút nữa đi sắp tới rồi đó. – Bảo Hà chĩ tay lên , nét mặt mong đợi nhìn Gia khang.

– Được rồi em chờ anh tí nào. – Gia Khang nhìn xuống mỉm cười thật tươi với Bảo hà rồi cậu ta vươn tay ra xa, trèo lên một chút nhưng không may trượt chân ngã xuống đập đầu bất tỉnh.

– Á Á Á.- Gia Khang anh sao hế, Gia Khang.

Thế là Gia Khang bị đưa vào bệnh viên hằng ngày cô đều đến thăm mong sao cậu có thể mau chóng hồi phục để chơi với cô.

Cô còn nhớ rõ trời hôm đó rất xanh, nắng ấm áp bao phủ cả bệnh viện cô bước nhanh đến phòng bệnh mong có thể mau chóng gặp Gia Khang. Từ xa cô đã nghe tiếng đập phá đồ đạc, cô bước nhanh đến sợ sẽ có chuyện gì không may với cậu.

– Các người ra ngoài đi ra ngoài hết đi á á á.

Từ xa cô đã nghe thấy tiếng Gia Khang, vộ vàng xoay nắm cửa bước vào. Trước mặt cô là căn phòng với đầy mảnh vở của vật dụng hằng ngày, Gia Khang đang ôm đầu trên giường oằn oại, cô đi đến cạnh Gia Khang:

– Gia Khang anh không sao chứ?

Gia Khang ngồi trên giường bệnh, trên đầu quấn một vải băng trắng, cậu nhìn cô lạnh lùng:

– Gia Khang là ai?

Bảo Hà sượng mặt, các cơ thần kinh trong não cô như ngừng hoạt động, cô lay tay Gia Khang ngờ vực nói:

– Gia Khang anh sao vậy, đừng làm em sợ. Bác sĩ bác sĩ ơi.

Gia Khang nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh chưa từng có điên cuồng bóp lấy vai cô khiến Bảo Hà đau đến mức muốn ngất đi

– Tôi hỏi Gia Khang là ai. Gia Khang là ai???

Trong lúc Bảo Hà đang trong tình trạng ngơ ngác thì Simon đã bước vào nói:

– Thiếu gia cậu hãy bình tỉnh lại. Bảo Hà cô ra ngoài với tôi.

Cô chỉ biết làm theo lời của Simon hoàn toàn không hề biế


Teya Salat