pacman, rainbows, and roller s
Boss đại nhân! Ta thua rồi

Boss đại nhân! Ta thua rồi

Tác giả: JenRee Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324683

Bình chọn: 9.00/10/468 lượt.

t gì nữa. Cô ngơ ngơ ngác ngác đi ra ngoài, trong phòng bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho Gia Khang nhưng cậu ta vẫn nói Gia Khang là ai cho đến lúc ngủ.

– Cô cũng thấy tình trạng cùa thiếu gia rồi đấy, tôi nghĩ cũng đã đến lúc cô phải rời khỏi cậu ấy rồi.

Bảo Hà chết lặng, cô nhìn Simon rồi cất tiếng hỏi sau một khoảng lặng dài:

– Anh ấy ngã nặng thế sao?

Simon xoa xoa thái dương ánh mắt sầu não:

– Phải. Hoàng phu nhân muốn cô rời khỏi cậu ấy càng xa càng tốt.

Bảo Hà bật khóc nức nở ,nước mắt không ngừng nhỏ xuống lòng bàn tay đang nắm chặt.

– Tôi…Tôi không thể.

– Tôi cũng không muốn thế nhưng đó không phải là việc mà chúng ta muốn là được. Cô mau về thu xếp đồ đạc đi, phu nhân sẽ không bạc đãi cô đâu.

Bảo Hà cắn môi đến bật máu cố gắng nuốt đi tiếng nấc dài. Simon thở dài thườn thượt ánh nhìn xa xăm.

– Thật ra thiếu gia rất thích cô vì cô muốn yên ổn đến nơi dành riêng cho hai người nên thiếu gia đã từ bỏ địa vị của mình và cải nhau với phu nhận. Bây giờ nếu thiếu gia nhớ ra cô thì chắc chắn sẽ không thừa kế sản nghiệp nữa, phu nhân mong cô hiểu cho bà ấy.

Đến lúc này Bảo Hà không thể kiềm được tiếng nấc nữa, nước mắt đắng ngắt hòa vào vị máu tanh tưởi khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng không ngừng ho sặc sụa đau đớn nói:

– Xin ngài hãy cho tôi ở cạnh Gia Khang muốn tôi làm gì cũng được. Tôi nhất định sẽ không để anh ấy nhớ ra tôi. Tôi sẽ làm nô lệ cho anh ấy.

Simon lắc đầu.

– Con người khi còn hỉ nộ ái ố thì sẽ mãi mãi không bao giờ tự bỏ người mình yêu chỉ sợ cô quá quan tâm cậu ấy sẽ khiến cậu ấy sinh tình thêm một lần nữa.

– Tôi sẽ từ bỏ tất cả ngay cả hỉ nộ ái ố tôi cũng sẽ từ bỏ.

– Bằng cách nào?

– Tôi sẽ không tiếp xúc với ai, dù gì thì anh ấy cũng cần 2 năm để điều chỉnh lại trí nhớ xin hãy cho tôi hai nắm tôi nhất định quên được cảm xúc.

Simon ngạc nhiên, cô gái này thật mạnh mẽ thật khiến ông phải khâm phục. Vì để ở cạnh người mình yêu mà bất chấp tất cả ngay cả hỉ nộ ái ố cũng có thể từ bỏ. Simon thở dài nói:

– Hỡi thế gian tình là gì mà lại khiến con người ta co thể bất chấp hi sinh bản thân mình….

………………….******************……………

2 năm sau………….. ( Bảo Hà 20 tuổi, Gia Khang 22 tuổi)

– Kính chào chủ thượng – Bảo Hà cúi đầu cung kính trước Gia Khang.

– Ừ, ta có việc cần ngươi làm. – Gia Khang đeo chiếc mặt nạ quỷ áo choàng đen mịt lạnh lùng nói

– Xin chủ thượng tùy ý sai bảo.

– Hạ gục Hàn Phong, chia rẻ Uyển Nhi và hắn.

…………………..********************************……………………………….

Cô mở mắt ra vì người nào đó đã kêu cô dậy đánh thức cô khỏi kí ức mà cô vốn dỉ muốn quên đi. Hắn mặc áo đen , một miếng vải cũng đen nốt che kín mặt nói với cô.

– Cô đã khai chưa?

Bảo Hà lắc đầu giọng nói yếu ớt:

– Chưa.

Người đó đỡ cô đứng dậy rồi dìu ra ngoài nhưng thật không may người của Hàn Phong đã bao vây tất cả. Hàn Phong mỉm cười nhếch khóe môi:

– Wow, so good. Thêm một con mồi tự động sa vào lưới, bắt hết lại.

Họ bị bắt vào tầng hầm lúc nãy, Hàn Phong biết cho dù có làm cách nào thì bảo Hà cũng không nói chi bằng tra khảo còn mồi vừa bắt được còn hơn. Hàn Phong ngồi như ông Hoàng trên chiếc ghế dài, hơi cúi người xuống vắt chéo hai chân.

– Khai hay bị tra tấn.

– Khôn gkhai. – Người vừa bị bắt nói lơn.

Hàn Phong vỗ tay cười ha hả rồi búng tách một tiếng, cây sắt đang cháy dí sát vào khuôn mặt tên đó.

Tên đo hoàng sợ vội khai:

– Xin đừng tôi khai.

Lúc này Bảo Hà mơi lên tiếng, giọng nói vô lực:

– Đồ phản bội.

Hàn Phong nghe thế thì nhíu đôi mày mỉm cười khinh bỉ:

– Hắn là thông minh đây không ngu ngốc như cô, biết thuận theo ý trời. Cô mau câm miệng.

– Hừ. Bảo Hà phun nước bọt xuống sàn.

Hàn Phpong tức giận, hắn sống đến bây giờ thì đây là lần đầu có kẻ dám sỉ nhục hắn hừ :

– Giết cô ta cho tôi. Còn ngươi mau khai đi.

Tên đó lắp bắp nói:

– Là…là tổ chức D.A

Hàn Phong nhíu mày nói:

– Vũ lập tức điều tra.

Chương 23: I love you My sunshine

– Sao rồi có tin tức gì về tổ chức đó không?

Hàn Phong đứng cạnh cửa sổ ánh mắt nhìn xuống dưới ngự hoa viên, gương mặt ẩn hiện ý cười.

Vũ đi đến cạnh Hàn Phong rồi nói:

– Vẫn đang điều tra hiện giờ chưa có tin tức.

Hàn Phong không để ý đến lời của Vũ vẫn nhìn xuống dưới rồi mỉm cười. Vũ thoáng ngạc nhiên vì đây là lần đầu Hàn Phong có thái độ dửng dưng như vậy. Hiếu kì Vũ hướng ánh nhìn theo mắt của Hàn Phong thì anh thấy Uyển Nhi. Thì ra nãy giờ Hàn Phong không nghe anh nói là vì Uyển Nhi.

Uyển Nhi đang tắm rửa cho Tiểu Bảo ngoài vườn, mái tóc dài được cô ấy cột cao gọn gàng. Uyển Nhi vừa xịt nước vào Tiểu Bảo vừa chơi đùa cùng nó miệng không ngừng cười nói những gì mà anh không nghe rõ.

Bộ dạng ngây ngốc của Uyển Nhi khiến Hàn Phong bật cười, như thấy được ánh mắt của Vũ Hàn Phong lập tức trở về dáng vẻ bình thường.

– E hèm. Còn chuyện của Thiên Băng cậu điều tra đến đâu rồi?

Vũ lạnh lùng nói khuôn mặt trở nên vô cảm:

– Tôi đã phái người đi điều tra trong nay mai nhất định có tin tức cho anh.

Hàn Phong ung dung nhếch một bên môi, thản nhiên nói:

– Tốt lắm. Cậu về đi.

Trước khi đi Vũ cố nén lại thêm chút nữa để nhìn