
vào phòng.“Làm gì mà chạy nhanh vậy”. Thiện Phong nhàn nhã cầm cốc cà phê.“À… không có gì!!! Đột nhiên nhớ ra có việc phải làm”.“Vậy sao?” cúi sát cô nói, mùi thơm của cafe phả vào mũi cô cộng thêm mùi thơm mê hoặc từ người anh phả ra, Thiện Phong ôm chặt eo Hoa Ly, Hoa Ly cảm thấy như mình bị cám dỗ vậy. Nhớ tới chuyện lần trước cô đỏ mặt nói nhanh.“Aaaaa, em không có nói chuyện với hai anh ấy, là hai anh ấy tự nhiên từ đâu đấy chạy tới… em … em không biết”. Cô nghiêng người lé tránh anhThiện Phong mỉm cười hài lòng nhìn cô, có vẻ việc trừng phạt lần trước khiến cô sợ, nhưng anh không có ý định dừng lại lúc này.Anh bế bổng cô lên đưa vào phòng của mình. Cánh cửa từ từ khép lại Hoa Ly sợ hãi.“Thiện tổng. Anh… đây là công ty nhỡ có người nhìn thấy…”“Em tưởng rằng ai cũng tự ý vào đây được sao?”Câu nói đó làm Hoa Ly sợ hãi hơn. Thiện Phong đặt cô xuống bàn làm việc to lớn của mình, cúi sát người suống. Bắt đầu tra tấn cô.Hoa Ly, âm giọng của anh lúc này khàn khàn, mê hoặc.“Ưm… Đừng anh, em sợ…”“Đừng sợ, đừng từ chối anh…”Hoa Ly bất giác cứng đờ người, để mặc Thiện Phong hoành hành. Hoa Ly mím chặt môi, một lúc sau.“Hoa Ly, Anh sắp không chịu nổi rồi. Phải làm thế nào thì mới không có người đến gần em hả?”Hoa Ly bừng tỉnh, thì ra là anh ghen.“Phong, Anh ghen à”.
CHươNG 15. VALENTINE (2)
Thiện Phong đỏ mặt, đây là lần đầu tiên cô gọi anh thân mật như vậy, ý nghĩ độc chiếm cô càng làm anh khát vọng hơn.
Thiện Phong hôn cô, khẽ nói:
“Ừ”
Trong lòng Hoa Ly rất hạnh phúc, lần này cô chủ động ôm anh. Thiện Phong có phần ngạc nhiên, nhưng cũng vẫn kết hợp rất ăn ý. Bàn tay lúc của anh lúc này muốn nhiều hơn.
Ta là kẻ phá đám…hehe che dấu… độc giả tự suy diễn^^
Hoa Ly khẽ rên lên.
“Ưm. Phong… đừng”.
Thiện Phong khẽ tách đôi môi cô, dùng lưỡi đẩy hàm răng trắng của cô, đưa cái lưỡi nghịch ngợm của mình vào kết hợp với bàn tay bên dưới, khiến Hoa Ly vừa khó có thể chối từ được. Thỉnh thoảng chỉ rên rỉ nói.
Phong… dừng lại.
Thiện Phong lúc này khó chịu lắm, anh không thể chịu được nữa nói.
Hoa Ly… được không? anh sắp không chịu nỗi rồi.
Hoa Ly chưa biết phải trả lời ra sao thì:
“Reng reng…” điện thoại di động của anh kêu lên.
Thiện Phong nhíu đôi lông mày, buông tay ra rồi nghe điện thoại.
“Ừ, được rồi, đến ngay…”
Hoa Ly mỉm cười nhìn anh. Thiện Phong nuối tiếc bỏ đi.
“Thiện Phong… Buổi tiệc valentin… em …”
“Em nhất định phải đến” Thiện Phong nói rồi đi nhanh ra ngoài.
Hoa Ly càng ngỡ ngàng hơn. Mặt cô đỏ rực, hạ thân ướt nhèm, cô nhớ lại vừa rồi hành động của anh, trống ngực lại đập liên hồi.
Thiện Phong vừa phải đi công tác 1 tuần, anh chỉ nhắn cho Hoa Ly một câu.
“Anh đi công tác 1 tuần, không cần lo lắng”.
Hoa Ly không giám hỏi ngày valentine anh có về không? cô cứ lo sợ ngày đó.
Cứ như vậy cũng đã đến ngày lễ. Mặc dù anh đã nói vậy nhưng trong lòng cô càng lo lắng hơn, lúc này cô lại nhớ tớ Ngọc Ngọc.
“Alo. Ngọc Ngọc à”.
“Aiii zza cơn gió độc nào bảo cậu gọi điện cho tớ thế”.
“Ngọc Ngọc”, Hoa Ly nhỏ giọng.
Ngọc Ngọc thấy vậy thì không chêu cô nữa, giọng lập tức anh hùng ngay.
“Nói mau, ai bắt lạt nhà ngươi hả, nói xem để ta lột da hắn cho ngươi hả giận”.
“Ngọc Ngọc, không phải mà…”
Thế làm sao mà giọng ủ rũ thế.
“Sắp đến Valentine rồi…”
“Ừ thì sao?”
“Công ty tớ mở tiệc…”
“Ừ thì sao?”
“Cậu…cậu cứ như là bà của tớ ấy”
“Được rồi… cần người đưa đi hả?”
Hoa Ly hét lên.
“Ngọc Ngọc….”
“Hê hê, đợi tí ta đến ngay, đừng nóng. Nóng quá thì uống đốc tơ thanh nhé. hihi”
30 phút sau Ngọc Ngọc có mặt.
Ngọc Ngọc hỏi. “Người tình của ngươi đâu”
Hoa Ly đỏ mặt nói.
“Không biết, mất tích 1 tuần rồi. hihi càng tốt mà”.
Ngọc Ngọc khẽ nói. “Ngốc”
Hoa Ly đúng là ngốc thật, có người yêu nhiều tiền, đẹp trai, lại là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn gần như đứng đầu cả nước, vậy mà không giám đòi hỏi gì? lại còn ngốc nghếc im lặng sợ mọi người phát hiện nữa chứ.
“Hoa Ly”
“Gì?”
Chẳng nhẽ gần 1 năm trời anh ấy không tặng cậu cái gì sao, Hoa Ly lúc này mới giật mình nhớ.
“Ơ, hình như là có.”
“Đâu?”
“Tớ chẳng biết, để tìm đã. hê hê”
“Hoa Ly, Cậu đúng là đại ngốc, người ta tặng quà mà còn không nhớ. Ngọc Ngọc hét to”
“Đây trong đây này”. Hoa Ly bê ra một cái hộp nhỏ. CHươNG 15. VALENTINE (3)“Lúc trước anh ấy đến đây ăn cơm xong đưa cho tớ nhưng chả nói là cái gì. Tớ lúc bận quá nên chẳng để ý vứt thẳng vào cái thùng này, bây giờ cậu nói mới nhớ. hì h씓Mau mở ra xem”“Ừ. Tớ lãng trí quá, có