Boss Lưu Manh

Boss Lưu Manh

Tác giả: SIM

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323615

Bình chọn: 9.00/10/361 lượt.

quà mà còn quên. Lại còn là quà của anh ấy chứ hồi hộp quá”.“Hoa Ly ơi? Ngọc Ngọc ngỡ ngàng nhìn”“Ơi?”“Hả…..”“Váy à….”Ngất tạm thời…^^“Đúng là phải đánh chết cậu. Đẹp thế này mà vứt vào xó, lần sau nếu không thích cứ tặng tớ nhé. hê hê”Ngọc Ngọc cầm cái mác lên nhìn cái mác đoán ngay là không phải mua ở Việt Nam, cô nói.“Hoa Ly cái này là đặt mua ở nước ngoài sao”.Hoa Ly ngẩn ra.“Không biết, lúc anh ấy đi công tác về”.“Ơ…Ngọc Ngọc, giờ tớ mới ra, hôm trước Thiện Phong đưa tớ ra ngoài thành chơi? anh ấy cũng có nói đến chuyện cái váy, nhưng tớ đâu có biết gì? thảo nào anh ấy tức giận đùng đùng bỏ về”.“Thôi đừng nói nữa. Mau mặc đi xem nào. Không hợp thì còn đổi bộ khác”. Ngọc Ngọc nói vậy thôi chứ biết trước là Hoa Ly mặc vào sẽ rất đẹp rồi.“Đẹp lắm Hoa Ly”.“Ngọc Ngọc, cậu đi với tớ nhé?”.“Cậu lại lo à”, Ngọc Ngọc hỏi.Hoa Ly khẽ gật đầu.“Tớ không đến được rồi, cậu cũng biết hôm nay là ngày gì rồi mà, Ngày lễ tình nhân đó tớ chỉ đưa sẽ đưa cậu đến buổi tiệc nha”.“Hoa Ly tâm trạng buồn bã nghĩ, là ngày lễ tình nhân, Thiện Phong bảo cô đến đó nhưng anh không ở đó, tâm trạng cô làm sao vui được đây. Vừa rồi chỉ là mạnh miệng nói với Ngọc Ngọc vậy thôi.”Xuống dưới nhà, Hoa Ly càng ngỡ ngàng hơn khi nhìn chiếc xe của Ngọc Ngọc.“Cậu… Cậu đổi xe rồi sao. Cậu còn biết lái nữa”“Đừng ngạc nhiên vậy chứ, đây là xe của…Ngọc Ngọc đỏ mặt…của bạn trai tớ, còn việc tớ biết lái là bình thường mà. Cũng gần 1 năm rồi còn gì nữa. Tớ học lái lúc nghỉ hè cơ, anh ấy dậy tớ, hì hì”Hoa Ly nhìn Ngọc Ngọc cười hạnh phúc.“Đối tượng là ai thế? Hoa Ly hỏi.Ngọc Ngọc càng đỏ mặt hơn.“Là… là sếp của tớ. hì hì thôi đi thôi”.“Hoa Ly nhìn Ngọc Ngọc đỏ mặt thì cười lớn”.Cậu mà còn cười nữa là tớ đuổi cậu xuống xe ngay đấy.“Im lặng…” Ngọc ngọc bắt đầu gỡ thắc mắc trong lòng Hoa Ly, Hoa Ly nghe xong thì cảm thông với Ngọc Ngọc, vì Hoa Ly cũng phải yêu đương nén nút. Xong rồi hai cô bạn ôm nhau khóc.“Được rồi…” Ngọc Ngọc trang điểm lại cho Hoa Ly bằng bộ trang điểm lúc nào cũng ở trên người rồi hài lòng nhìn tác phẩm của mình.“Cậu nhìn xem, có phải tớ không những là người thiết kế giỏi mà còn là người khéo tay không?”Hoa Ly mỉm cười nói.“Đúng vậy, cậu rất giỏi lại khéo tay, tới mức hại tớ ăn thức ăn do cậu nấu xong phải nghỉ học 3 ngày”, cả hai lại cười ngặt ngẹo.“Thôi xuống đi”. Hoa Ly bừng tỉnh giờ mới nhớ ra là mình đang đi dự tiệc.“Ngọc Ngọc, tớ …”“Vào đi, đừng có ca bài ca muôn thủa nữa”.Hoa Ly bước xuống, Ngọc Ngọc khẽ nhắn một tin nhắn, miệng mỉm cười.Hoa Ly vừa bước vào đại sảnh, cô choáng chợp với buổi tiệc này, quả là lớn, đâu đâu cũng lấp lánh ánh đèn, đối với buổi tiệc lần trước nhà Nam Khanh, thì quả là đối lập, buổi tiệc này chắc chắn phải lớn gấp 3 lần. Cô nhìn trong đại sảnh lớn này, chắc phải đến cả nghìn người mất. Cô biết là Tập đoàn Lý Thiện rất lớn, nhưng cô không nghĩ rằng lại nhiều thế này. Và cô cũng không tin là Thiện Phong lại có thể lãnh đạo được tốt như vậy. Cô cứ như bước vào một thế giới khác vậy. Lúc trước nghe người trong văn phòng nói đây không phải là nhà hàng, hay là khách sạn, không phải nhà ở cũng không phải là trung tâm gì cả, đây là nơi Tập đoàn Lý Thiện dành riêng cho các buổi tiệc, các lễ hội, và các buổi phát biểu quan trọng. Phải gọi nơi này là “Cung điện” thì hợp lý hơn. CHươNG 16. BOSS GIả VờỞ một nơi như thế này thì tìm một người quen thật khó khăn, huống chi Hoa Ly lại chẳng thân ai ở công ty cả. Hoa Ly buồn bã đi vào đám người hỗn độn. Cô đứng ở một góc nhỏ khá vắng người, nhìn về phía người đông đúc cô nghĩ. “Hôm nay ai cũng thật đẹp, thật lỗng lẫy, cứ như là các nàng tiên vậy, họ mỉm cười duyên dáng, phong thái nhẹ nhàng tiểu thư, bên cạnh là các anh chàng lịch thiệp phong nhã. Cô khẽ thở dài, Hoa Ly không biết rằng những ánh mắt kia lại đang nhìn về hướng cô, cô gái có nước da trắng muốt, bộ váy lấp lánh ôm lấy bộ ngực hơi khoe cái rảnh nhỏ mê hoặc. “ngực cô không to lắm nhưng do cái áo nó nâng lên” khuôn mặt tròn tròn, đôi môi đỏ ửng vẻ ngây thơ. Khiến bao nhiêu người có cảm giác dễ gần, nhưng Hoa Ly không nhận ra, cô vẫn mặc cảm với bản thân mình.“Hoa Ly…”“A, giọng của Anh Tiến, cuối cùng cũng gặp được người quen rồi”. Hoa Ly vội ngoảnh ra.“Hoa Ly, Trời ơi? hôm nay em đẹp lắm, nhìn như thiên thần vậy”.Hoa Ly mặt đỏ ửng, “cảm ơn anh”.“Anh Tiến hôm nay cũng rất đẹp trai”.“Hì hì, hôm nay em đến một mình chứ”.“Dạ… vâng”Câu


Ring ring