Pair of Vintage Old School Fru
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324245

Bình chọn: 7.5.00/10/424 lượt.

ôi ra, lẳng lặng ngồi vào trong chiếc xe màu bạc.

Chân tay tôi không thể nhúc nhích, nước mắt cũng tự động trào ra mà không cần sự cho phép của tôi.

” Tôi không quen cô ! ” – Câu nói ấy mới thật đáng sợ làm sao.

Bỗng chốc, khung cảnh trước mặt tôi là một màu đen; chỉ có tiếng động cơ xe đang âm thầm chuyển bánh là tồn tại…

Mấy giây sau, khi tôi kịp nhận thức mình đang làm gì, chiếc xe màu bạc mang anh đã biến mất hút vào trong biển người mênh mông tự lúc nào.



– Kim My ! Kim My !

Tiếng Thái Vũ gọi làm tôi bừng tỉnh:

– Từ nãy giờ chị có nghe Takara nói gì không đó?

Thì ra từ nãy tới giờ tôi cứ tự chìm vào trong những suy nghĩ viển vông của chính mình, mà không hề để ý rằng có hai người con trai đang nhìn tôi không chớp mắt: một người là Thái Vũ, người còn lại dĩ nhiên là Takara Hiroshi – thư kí riêng của Tổng giám đốc Công ty Nero.

Takara là một chàng người Nhật khá dễ thương với chiếc kính cận có các vạch sọc đen trắng. Ngay từ lúc đầu mới bắt gặp nụ cười của anh ta, tôi đã biết anh ta là một người hiền lành, nhân hậu và cực kì nghiêm túc trong công việc.

Nhưng phải chia buồn rằng từ nãy tới giờ, tôi thực sự chẳng hề để tâm xem anh chàng này đang nói gì; bởi trong lòng tôi còn đang chình ình một dấu hỏi chấm to tướng:

– Vậy rốt cuộc là cô có muốn làm người mẫu cho Công ty tôi không? – Takara nghiêm mặt hỏi tôi.

– Người mẫu? – Lúc này tôi mới ngớ người ra, vội vàng hỏi lại ngay – Nhưng tôi đang đi học, làm sao có thể làm người mẫu được?

– Cô yên tâm, công việc người mẫu này rất đơn giản. Mỗi tuần cô chỉ cần đến studio một lần vào Chủ nhật. Hoặc nếu cô vẫn còn chưa đủ yên tâm thì tôi sẽ xin Nhà trường bảo lưu kết quả hộ cô trong hai tháng… – Takara chợt dừng lại, nhìn tôi một hồi rồi mới tiếp tục – Hơn nữa, đây cũng là trường hợp bất đắc dĩ, chúng tôi chọn cô một phần vì cô đã gây nên scandal cho Yul.

Tôi?

Gây nên scandal cho Thái Vũ ư?

Ôi lạy chúa, tôi có nghe nhầm không chứ?

Là cậu ta tự ý đến chỗ tôi và bám dai như đỉa đói mà…

Đâu phải là lỗi tại tôi kia chứ?

– Tôi… – Tôi bấu hai ngón trỏ vào nhau, phân vân không biết nên thế nào.

– Quả thực nếu cô không làm, nhất định tên tuổi của Yul sẽ bị giảm đi một nửa ! – Takara có vẻ lo lắng thực sự, cậu ta chán ngán đặt tập tài liệu gì đó xuống bàn, không ít lần than ngắn thở dài.

Khi tôi vẫn còn đang lúng túng, Thái Vũ đã nghiễm nhiên chiếm lấy lượt thoại của tôi:

– Đừng bắt ép cô ấy ! – Thái Vũ quay sang tôi – Nếu chị không muốn thì không cần bắt ép bản thân phải làm thế.

– Cậu không hiểu tầm quan trọng của vấn đề sao Yul? – Takara căng thẳng hét lên – Chuyện này không chỉ liên quan đến cậu, mà còn có ảnh hưởng lớn đến chiếc ghế giám đốc của Mik-kun !

Mik-kun?

Là Mike có phải không?

– Takara ! Ai mượn anh nhiều chuyện ở đây? – Không hiểu sao Thái Vũ bỗng nhiên bực dọc hét lên – Tôi nói nếu Kim My không muốn thì không ai ở đây có quyền bắt cô ấy phải làm hết !

– Tôi sẽ làm !

Trời đất, Phương Kim My tôi đang nói cái gì vậy?

Tôi thực chất còn chẳng biết mình đang muốn làm gì, chỉ biết là tôi không sao ngăn nổi lời nói cứ ào ạt trào ra nơi cuống họng – không sao ngăn nổi những cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình lúc này:

– Tôi sẽ làm… – Tôi nhắc lại như muốn khẳng định quyết tâm của mình.

– Thật không? – Cả Takara và Thái Vũ đều ngỡ ngàng nhìn tôi, hình như họ vẫn tưởng như đang mơ thì phải?

– Tôi sẽ làm, nhưng với một điều kiện… – Tôi chậm rãi lên tiếng.

– Điều kiện gì? – Takara hăm hở hỏi lại, hình như anh ta không còn mong gì hơn lời đồng ý của tôi.

Hít vào thật sâu, thở ra thật mạnh.

Tôi nói rõ ràng từng từ một, không gấp hay vội vã:

– Điều kiện là Mike phải dành hết buổi Chủ nhật cuối tuần này cho tôi !

….

Cả quãng đường dài từ Tổng Công ty Nero về khu kí túc xá Kaze no mon, Thái Vũ không nói với tôi bất kì lời nào. Tôi cũng chỉ im lặng, chẳng biết lúc nãy mình vừa phát ngôn ra điều tệ hại gì nữa?

Chỉ là…

Chỉ là nhất thời tôi bật ra ý đó?

Nhất thời?

Có thật là nhất thời không?

Không ! Thực ra tôi đã muốn điều này từ lâu lắm rồi; tôi đã từng mong mỏi được cùng Mike đi dạo qua các con phố của Tokyo: vui vẻ, thoải mái như ngày nào tôi đưa anh đi dạo qua các con phố của Hà Nội.

– Tại sao chị lại làm thế? – Khi chiếc xe đỗ dừng trước cổng khu Sun, Thái Vũ lạnh lùng hỏi tôi.

Tôi không trả lời, vì tôi thực chất chẳng biết nên biện minh cho điều gì.

– Chẳng phải em đã bảo hắn đang chuẩn bị đính hôn với con nhỏ Yuki hay sao? – Thái Vũ giận dữ gào lên với tôi – Tại sao chị vẫn ngu ngốc chờ đợi hắn trong vô vọng vậy? Chị có biết ba năm qua, hắn ta đã hoàn toàn quên mất chị rồi hay không?

– Thái Vũ, không phải Mike bị mất trí nhớ chứ? – Tôi vẫn ôn tồn hỏi.

– Hừ, dù hắn không mất trí nhớ, hắn cũng sẽ quên chị thôi !

– Vậy… vậy thì tốt ! – Tôi loay hoay xoay nắm tay cầm ở cửa xe – Anh ấy vẫn còn trí nhớ thì tốt rồi…

Nào ngờ trước khi tôi kịp bước xuống xe thì Thái Vũ đã nhanh chóng rướn người sang phía tôi, mạnh tay đóng rầm cái cửa xe lại. Anh tài xế ở bên trên cũng phải xanh mặt vì sợ, vội vàng rút lui ra ngoài đườn