ũng lâu lắm rồi anh không quay lại đây, nhớ hôm đầu tiên mới đến, Kim My và Mike đã phải nai lưng ra mà dọn dẹp toàn bộ căn nhà và chiến đấu với lớp bụi dày ở ngoài hiên.
Căn nhà có hai tầng: tầng một là nhà bếp với đầy đủ các dụng cụ nấu ăn và một chiếc bàn dành cho hai người; tầng hai là hai phòng ngủ và một hành lang dài nối hai phòng với nhau. Cầu thang dẫn từ tầng một lên tầng hai cũng được làm bằng gỗ, được treo đầy những dây đèn sáng nhấp nháy như trong lễ Giáng sinh.
Tuy trong nhà không hề có một phương tiện thông tin đại chúng nào, xung quanh đây cũng chẳng hề có bóng bất kì ai, nhưng Kim My vẫn cảm thấy đầy đủ và chẳng muốn gì hơn thế. Cô muốn cô và Mike cứ mãi sống như vậy, thi vị mà yên bình, đơn giản mà hạnh phúc… Tránh xa Thế giới xô bồ bên ngoài kia, tránh xa những con người và khoảng cách ngăn trở tình yêu của hai người.
Ước gì cứ được mãi thế này…
– Hai mươi phút rồi, đã lấy ra được chưa?
Lại một lần nữa, tiếng nói của Mike kéo Kim My về với thực tại. Hình như từ ngày đến đây, cô thường xuyên lơ đãng và rất hay mơ mộng. Tự dưng Kim My thấy mình giống như bà già bảy mươi tuổi, chỉ muốn nghỉ ngơi an dưỡng chứ chẳng muốn lao động gì nhiều cho mệt… Ây chà, có lẽ cô sẽ phị ra mất thôi!
– Ừ, chúng mình ra ngoài kia ăn nhé. – Kim My nêu ra ý kiến, rồi cô nhanh chóng giúp Mike đổ sữa ra cốc, trong khi anh lúng túng lấy bánh ra từ chiếc khay có đủ các hình dạng rất dễ thương.
Ngoài nhà là một khoảng sân khá rộng, vừa đủ để một chiếc bàn bằng gỗ cũng dành cho hai người. Kim My và Mike hiện giờ đang ngồi ở hai chiếc ghế có hình gốc cây bị xẻ ra làm đôi, miệng không ngớt ăn uống nói cười:
– Mike này, anh nói xem, ước mơ của anh là gì? – Kim My gợi chuyện.
Nghe dứt câu hỏi của người yêu, Mike tự dưng thần ra giây lát. Hình như đây là lần đầu tiên có người hỏi tới ước mơ của anh… Vốn dĩ trước đây, anh giống như một con rối với tương lai đã được định sẵn: Phải học thật giỏi để sau này trở thành người kế nghiệp dòng họ Kintaru. Nhưng dường như, rất lâu rất lâu trước đây, anh cũng đã từng có một ước mơ…
– Anh đã từng ước mình là Superman! – Mike bật cười khi nói ra một bí mật của bản thân.
– Sao? – Kim My tròn mắt hỏi lại – Tại sao?
– Bởi vì khi ở trong cô nhi viện, anh rất yếu đuối, thường xuyên bị bắt nạt. Vì vậy anh nghĩ nếu là Siêu nhân thì có thể mạnh mẽ lên một chút, có thể chống lại bọn nhóc ức hiếp anh… – Ánh mắt Mike mơ màng, hình như anh đang trở lại những trang kí ức của quá khứ.
– Anh đã từng ở trong cô nhi viện? – Kim my bần thần hỏi lại, đúng là trước đây chưa từng nghe anh nói qua về chuyện này.
– Bố mẹ anh mất vì tai nạn giao thông, bác sĩ đã gửi anh và Myu vào cô nhi viện. – Mike giống như đang bộc lộ nỗi lòng, anh nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối – Tuy khoảng thời gian trong cô nhi viện nhiều nước mắt, những cũng có những nụ cười. Anh không hối hận vì đã từng ở đó… Nhưng nếu quả thật ông trời cho anh một cơ hội quay trở lại, anh nhất định sẽ không để bố mẹ lên chuyến xe khủng khiếp đó.
Ánh mắt Kim My trầm xuống, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Mike. Bàn tay anh buốt giá, cô những muốn dùng chút hơi ấm ít ỏi của lòng tay mình sưởi ấm cho anh, vì vậy mà My cố gắng siết tay anh chặt hơn.
– Còn em thì nhất định không để anh làm thế. Vì nếu anh không vào cô nhi viện, cũng sẽ không được gia đình Kintaru nhận nuôi, em và anh cũng chẳng thể gặp nhau… – Ngừng một lát, Kim My nhìn Mike bằng ánh mắt chân thành nhất – Xin lỗi anh vì em quá ích kỉ, em muốn được yêu anh.
Mike sững người trong giây lát, sau đó anh cũng siết chặt bàn tay bé nhỏ của Kim My và nói khẽ – giống như chỉ muốn bản thân anh nghe được:
– Cám ơn em Meme, cám ơn em vì đã yêu anh.
Một thoáng yên lặng trôi qua, Kim My lại hồ hởi hỏi tiếp:
– Vậy anh có còn ước mơ nào nữa không? Kể cho em đi.
– Em thử nhìn xem anh có điểm gì đặc biệt không? – Mike nhướn mày hỏi.
Kim My ngắm nhìn anh một lúc, rồi cô ngơ ngác hỏi lại:
– Có gì bất thường đâu? Hai mắt, một mũi, một miệng… Còn rất đẹp trai là đằng khác! Thân hình anh cũng rất chuẩn… – My nghi hoặc nhìn lại – Hay trong người anh thiếu mất bộ phận nào?
Chẳng hiểu sao lúc nghe tới đây, mặt Mike bỗng đỏ bừng lên, anh gắt:
– Bậy nào! Dĩ nhiên anh có đầy đủ các bộ phận của một người con trai bình thường chứ…
Kim My cũng không hiểu vì chuyện gì anh bỗng ngại ngùng, thế nên cô tiếp tục đưa ra thắc mắc của mình:
– Thế rốt cuộc ước mơ tiếp theo của anh là gì?
– Có phải em thấy anh rất đẹp trai không? – Mike hỏi độp lại, và chỉ khi nhận được cái gật đầu biểu thị sự đồng tình từ phía Kim My thì anh mới tiếp – Vậy nên anh từng có ước mơ làm một người nổi tiếng.
– Thật sao? – Lần này thì càng không thể tin được, Kim My đứng bật dậy – Anh mà cũng có ước mơ trần tục như thế ư?
– Trần tục gì chứ? – Mike ngạc nhiên hỏi lại – Tại hồi đó anh mới mười bốn mười lăm tuổi, ra đường thấy nhiều ca sĩ hoặc diễn viên nổi tiếng, đương nhiên cũng hứng thú chứ… Em xem, tóc anh lúc nào cũng rất style, đảm bảo không đụng hàng bao giờ.
Nhìn vẻ tự hào của Mike mà Kim My phì cười, cô không ngờ người yê
