Disneyland 1972 Love the old s
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324452

Bình chọn: 8.00/10/445 lượt.

trong tim Myu cho tới tận sau này:

– Cám ơn em, em gái.

– Nhưng việc quan trọng bây giờ là làm sao để nói cho kim My hiểu mọi chuyện. Em sợ bạn ấy sẽ không chịu nổi các trò tai quái của Phu nhân… – Myu cười nhạt, vẻ mỉa mai hiện rõ trong ánh mắt – Bà ta sẽ làm mọi thứ để có được gia sản nhà Hanagakushi.

Mike im lặng, chờ đợi Myu nói tiếp ý kiến của mình:

– Còn cả lời hứa với Yul và Lão gia nữa, anh sẽ tính sao đây?

Không hiểu sao khi môi thốt ra tên Thái Vũ, trái tim Myu nhói lên một nhịp. Chẳng phải cậu đã từng là người mà nhỏ thầm thương trộm nhớ trước kia hay sao? Nhưng không thể, vì nhỏ biết tình cảm Thái Vũ dành cho Kim My quá sâu nặng… Liệu sau này nhỏ còn có thể có cơ hội chạm vào trái tim băng giá, chỉ khắc tên một người con gái của Thái Vũ hay không?

Chúng ta hãy cùng hi vọng đi vậy…

– Trước mắt, anh không muốn đề cập chuyện này với Meme vội. Anh muốn cùng cô ấy nghỉ ngơi mấy ngày… – Mike thở hắt ra, mọi chuyện đúng là rối rắm và đau đầu hơn anh tưởng.

Myu cười khì, rồi nhỏ nhanh nhẹn rút từ túi áo ra hai tấm vé:

– Đây là vé tàu đến Honshu. Anh và Kim My hãy tới đó và hưởng Tuần trăng mật hạnh phúc đi, em sẽ nói lại với Phu nhân và Yuki. – Myu dúi vào tay anh mình hai chiếc vé màu xanh biển, nhỏ hấp háy đôi mắt đẹp.

– Cám ơn, cám ơn em. – Mike gần như muốn ôm chặt lấy cô em gái bé bỏng của mình, giọng anh vỡ òa trong hạnh phúc – Anh không biết nên trả ơn em như thế nào đây…

– Vậy anh hãy trân trọng Kim My và tình yêu đẹp của hai người, em sẽ coi đó như là một sự trả ơn vô giá. – Myu lại cười tiếp – Vì chỉ khi anh trai em cười, đó mới là hạnh phúc thực sự.

.

.

.

Trong căn bếp đầy đủ tiện nghi, Kim My vẫn loay hoay với quyển tập san vẽ đầy những món ngon nổi tiếng mà không biết nên làm món nào cho phải:

– Ây da, ăn cái gì bây giờ? – Kim My rên lên, cô đứng chống nạnh và nhìn quyển tập san thức ăn bằng ánh mắt soi mói chiếu ra lửa. Có lẽ cô nên hỏi ý kiến của Myu và Mike chăng?

Đang suy nghĩ, chợt một vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau. Mùi hương thông dìu dịu bao lấy cô, nhìn xuống bàn tay có đeo chiếc vòng đen; cô mỉm cười hạnh phúc:

– Búp bê tóc đen à, em sẽ cùng anh tới Nagano ngắm hoa đào chứ? Và chúng ta sẽ cùng ngắm mặt trời mọc trên biển Honshu…

Cô phồng má bướng bỉnh, dĩ nhiên Mike không thể thấy hành động đáng yêu này của cô. Sau một lúc im lặng, Kim My cũng vòng tay ôm lấy hai tay anh, cô thỏ thẻ:

– Vâng.

Có lẽ giấc mơ sáng nay của Tiểu Kim My đã thành sự thực rồi chăng?

.

.

.

– Tạm biệt Myu, chúng tớ đi đây! – Kim My vẫy tay không ngừng nghỉ khi cô và Mike đã yên vị trên chiếc xe buýt dẫn ra ga tàu điện đi Honshu – Chúng tớ sẽ mua quà về cho bạn.

– Vui vẻ nhé! – Myu cũng hét lại.

Mong rằng hai tấm vé nhỏ đã cố công mua đêm hôm qua sẽ không uổng phí.

Phải cố gắng thắt chặt tình cảm nhé hai người!

(II):

Chúng tôi đặt chân đến Honshu là lúc trời sẩm tối. Dù rất mệt vì vừa mới đi tàu nhưng tôi vẫn hí hửng bắt Mike dẫn ngay tới Công viên Takato Joshi ở Nagano để ngắm hoa. Vậy là cuối cùng tôi sắp được nhìn thấy Đạm Mặc Anh và Thác Anh rồi! Ý nghĩ đó làm cả người tôi sướng run, tôi chạy như bay về phía trước – vừa chạy vừa vẫy tay với Mike:

– Anh à, đi nhanh lên! Sao anh chậm quá… Nhanh lên anh!

Bất chợt, tôi nhìn thấy một tia sáng kì lạ phát ra từ đôi mắt nâu của Mike, rồi anh hoảng hốt hét lên:

– Meme, cẩn thận đằng sau!

Nhưng khi tôi còn chưa kịp định thần nhìn xem rốt cuộc có cái gì ở sau lưng mình thì “rầm” một tiếng – tôi ngã oạch ra đất. Ôi, nhục chết mất thôi… Tôi khóc thầm trong lòng, không ngớt rủa cục gạch đáng chết ở đâu hiện ra. Mèn ơi, liệu có ai đang nhìn tôi không nhỉ? Xấu hổ đến chết mất, lớn đến từng tuổi này rồi mà còn chụp ếch như trẻ con…

– Em có sao không? – Mike vội vã chạy tới bên tôi, dùng đôi tay mạnh mẽ của anh kéo tôi dậy – Em xem rốt cuộc có bị đau ở đâu không? Anh đã bảo rồi, đáng lẽ em không nên hấp tấp như thế… Hoa thì để mai ngắm cũng được, với lại hiện giờ có phải mùa hoa đào nở đâu mà phải vội thế.

Mike không ngớt trách mắng tôi, tự dưng tôi thấy mình giống như một đứa con hư đang bị người bố dữ tợn dạy cho một bài học. Nghe anh nói cả tràng mà tôi cứ im thin thít, sao vậy chứ, Kim My oai hùng một thời không sợ trời không sợ đất (chỉ sợ ma ==”) đâu rồi? Đầu tiên tôi cũng định gân cổ cãi lại cơ, nhưng nhìn thấy giọt mồ hôi lo lắng của anh ấy, tôi lại không nỡ. Thế là mặc kệ người đi đường có nhìn ngó và xì xào gì không, chúng tôi – một mắng, một im – cứ tiếp tục công việc mình đang làm. Sau một hồi nghe Mike mắng vốn, tôi rốt cuộc chịu không nổi đành phải giả vờ xoa chân:

– Ưhm… – Tôi ho khẽ để phân tán sự chú ý của anh – Hình như… chân em bị trặc rồi?

Đúng là tôi cũng thấy cổ chân hơi tê tê, có lẽ là trặc chân thật.

– Đâu, để anh xem. – Mike nói rồi nhẹ nhàng nhìn xuống cổ chân tôi. Nhìn một hồi, rồi anh tự dưng xoay lưng lại phía tôi, dịu dàng nói – Lên đi, anh cõng em.

Trái tim tôi bỗng đập loạn nhịp, rồi tôi ngại ngùng quàng tay qua cổ anh. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Mike cõng tôi, nhưng không hiểu sao lần này