XtGem Forum catalog
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324434

Bình chọn: 7.5.00/10/443 lượt.

là bọ chét chứ ruồi muỗi cái nỗi gì.

Laz(trừng mắt): Nghe thấy rồi đó, cậu muốn chết đau đớn không toàn thây đúng không?

Mike (đành nhẫn nhịn vì tương lai con em chúng ta ): Tôi không biết, ông làm gì thì làm đi không là tôi về chầu ông bà ông vải bây giờ đấy. Tôi lại còn đang ốm nữa chứ…

Laz: Hừ, khí phách nam nhi đầu đội đất – chân đạp trời của cậu đâu rồi, phải vùng lên chống trả đi chứ?'>

.

.

.

“Đúng rồi, khí phách nam nhi!”

Nghĩ thế rồi, Mike nắm lấy hai tay Kim My và xoay ngược cô lại. Vậy là bây giờ họ đã đổi tư thế cho nhau, Mike nằm trên và Kim My là người ở dưới. Lại một cảnh tượng đáng hãi hùng, quá nhạy cảm [:”>'> và chẳng có cái đếch gì diễn ra tiếp theo cả [=))'>.

– Em sao thế, Meme?

Mike nhìn cô lo lắng, cơn đau đầu lại bất ngờ tìm đến với anh.

– Tại sao anh cứ như thế? – Kim My vừa nói vừa khóc, cô úp chiếc gối mới nãy còn là hung khí định giết người lên mặt, nước thấm ướt một mặt của tấm vỏ màu xám – Cứ làm em hy vọng rồi lại thất vọng tột cùng… Đã không yêu em, tại sao vẫn còn giữ sợi dây màu đen đó? Chẳng phải em đã nói đó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta hay sao? Anh giữ nó, tức là anh vẫn còn yêu em đúng không?

Nghe đến đây, Mike bỗng khựng lại. Anh liếc mắt ra chiếc vòng tay màu đen đang im lìm trên cổ tay mình, ba chữ “M2L” màu trắng nỗi bật rõ ràng. Đúng rồi, tại sao tới tận giờ phút này anh vẫn còn đeo nó? Chẳng phải anh đã, đang và vẫn sẽ mãi yêu cô đó hay sao?

Mike mỉm cười cay đắng, anh kéo cô ngồi dậy; dùng tay mình chùi đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Anh khẽ khàng hôn nhẹ lên mi mắt, ôm lấy cô vào lòng và thì thầm:

– Xin lỗi, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em. Em nên đến với Thái Vũ hơn là ở bên cạnh một thằng hèn như anh. – Mike nói những câu gần tương tự như trong giấc mơ ban nãy.

– Đó là lí do anh xua đuổi em à? – Kim My hỏi lại, cô gục đầu vào vai áo anh.

– Vì cậu ấy cần em và yêu em nhiều hơn anh. Cậu ấy có thể sẵn sàng hy sinh tất cả để ở bên em. Còn anh, anh chẳng thể làm gì cho em ngoài việc khiến em buồn và rơi nước mắt.

Kim My siết chặt lưng anh, cô nói gần như là thì thầm :

– Anh nhầm rồi, vấn đề không phải là ai yêu em , ai cần em… Mà là em yêu ai, em cần ai. Người em cần và yêu thương chính là anh. – Kim My từ từ nhìn thẳng vào mắt anh – Mike, anh đã bao giờ thử yêu em bằng tất cả lòng mình chưa? Không từ thủ đoạn, ích kỉ giữ em lại cho một mình anh… Đã bao giờ anh nghĩ anh sẽ yêu em như vậy chưa?

Mike lắc đầu. Không, là anh đang nói dối đấy. Ba năm qua, có lúc nào anh nghĩ về cô mà không mong được yêu cô như vậy? Nhưng chính vì bên anh có quá nhiều người, quá nhiều thứ ngăn trở không cho anh đến với cô, vì sự hèn nhát và cam chịu của mình mà anh đã làm cô khổ quá rồi…

– Vậy thì từ bây giờ, em sẽ tập yêu anh như vậy. Em sẽ làm cho anh trở về bên em, dù có bất kì thứ gì đang ở phía trước, em nhất định sẽ cùng anh vượt qua tất cả. – Kim My nói bằng giọng kiên quyết, rồi cô cười, và đứng lên định bước ra ngoài.

Bất chợt, sự hụt hẫng vì giấc mơ ban nãy lại trào về trong Mike…

Kim My đang bước về nơi có Thái Vũ, bỏ mặc anh với bóng tối của sự cô đơn khôn cùng. Lúc ấy, anh muốn hét tên cô mà không được… Vậy còn bây giờ, anh có đủ can đảm để nắm bàn tay cô lại một lần nữa không đây?

Một bước…

Hai bước…

Ba bước.

Kim My đang dần dần, dần dần rời xa khỏi vòng tay anh. Đầu óc anh anh bỗng trống rỗng, anh không còn biết gì khác ngoài việc duy nhất là hãy giữ cô lại.

Không, không thể như thế được!

Mike đứng lên, vùng chạy ra và anh ôm chặt lấy Kim My từ đằng sau:

– Em hãy dạy anh đi. Chúng ta hãy cùng tập yêu nhau như thế, em nhé?

Một dòng nước mắt lăn dài trên má Kim My – nước mắt của niềm hạnh phúc sau bao ngày cay đắng. Cô quay mặt lại, mắt đối mắt với anh – cô thấy hình ảnh mình hiện lên trong con mắt anh, chân thực và sống động đến không ngờ.

Rồi họ nhanh chóng kéo nhau vào một nụ hôn dài bất tận…

.

.

.

Bên ngoài cửa phòng, Myu đã nghe và chứng kiến hết mọi việc.

Nhỏ cười thật tươi và bỏ đi …

“Anh hai, anh nhất định phải hạnh phúc !”

CHAP 52: JUST YOU AND ME

(I):

Búp bê tóc đen à:

Anh sẽ yêu em ngày mai nhiều hơn hôm nay.

Sẽ mãi yêu em cho đến ngày Trái Đất ngừng quay, con người ngừng thở và trái tim anh thôi đập…

Yêu như vậy, có quá ích kỉ không em?

* * * * * * *

Trời lại sáng sau một đêm dài.

Từng ánh nắng tinh nghịch luồn qua khung cửa kính, tràn vào phòng và trèo lên mái tóc đen mềm mà trêu đùa. Bên ngoài kia, hàng cây xanh đang vươn vai đón một ngày mới, chim chóc từ đâu ùa về ca hát ríu rít… Khung cảnh buổi sáng có một chút gì đó nhộn nhịp, xen lẫn sự sâu lắng khó tả của hồn người.

Kim My khẽ mỉm cười trong giấc mơ, khi mà tâm trí cô tràn ngập hình ảnh một cậu bé với đôi mắt nâu thông minh rất sáng, chiếc mũi cao và nụ cười tươi như ánh mặt trời. Cậu nhóc chìa tay về phía cô, và hỏi rằng cô có muốn tới Nagano ngắm hoa đào với cậu hay không…

Gật đầu.

Kim My ôm chặt lấy “tấm chăn bông” ấm áp bên cạnh mình, miệng lẩm bẩm:

– Vâng.

“Tấm chăn bông” khẽ cựa mình, và sau đó, Kim My cảm thấy mộ